04.


Với cương vị quản lý của một nhóm nhạc (mới debut), Sejin biết mình phải có trách nhiệm làm gì đó để giải thoát tình cảnh lúng túng hiện tại.

Trước hàng chục con mắt nóng bỏng quấn siết thân ảnh nhỏ bé đang say ngủ kia, Sejin đứng dậy, di chuyển thật nhanh đến sofa.

J-Hope giật bắn mình, hai chân nhảy cẫng lên cách mặt đất 3 cm, hoang mang nhìn quản lí bình tĩnh cởi áo khoác đắp nhẹ lên ngực cậu trai tóc hồng, nơi con mèo béo ngửa bụng ngủ đến giật giật móng vuốt.

J-Hope vốn đứng gần sofa nhất, giống như mọi người ở đây, anh càng thêm sửng sốt trước ngoại hình kì lạ của người con trai này.

Nó là một vẻ đẹp khó diễn tả hết chỉ bằng vài câu chữ. Một sự trung hòa giữa nét mềm mịn, ý tứ của nữ giới kết hợp sự tiên tử, sắc bén của đàn ông. Có chút đáng yêu, phần nhiều là câu nhân. Mỗi bộ phận tách rời nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng khi đặt ngũ quan lên khuôn mặt đột nhiên trở nên xinh đẹp vô cùng. Tuy thế, J-Hope vẫn thấy kì dị.

Thẩm mỹ những năm 2013 thiên về phong cách hip hop, giống như concept được BigBang thể hiện vô cùng thành công tạo làn sóng xu hướng trên khắp làng giải trí Kpop. Nói rõ hơn về phong cách này, chủ yếu là kẻ đen mí mắt, đeo trang sức to bản và mặc quần áo đính dây xích lằng nhằng. Vì nhiều nguyên nhân như tài chính, mẫu hình lí tưởng của giới trẻ, tạo hình của các tân binh nghệ sĩ xây dựng khá tùy tiện: thoa kem tạo da ngăm, tóc chuốt keo, điểm trang nhợt nhạt, phục sức hầm hố... Trong mắt người hâm mộ và tân binh, ăn mặc như vậy là ngầu, là sành điệu, là thời trang. Nhưng với các nghệ sĩ lão làng và phần lớn phụ huynh, họ cảm thấy thẩm mỹ bọn trẻ thời đấy thật khó hiểu, kẻ hai con mắt đen như con gấu trúc thế kia, lại còn ba cái quần áo lỉnh xỉnh dát vàng. Bộ chúng bây muốn khoe nhà mình giàu vcl lắm à? Bọn nít ranh.

Vậy nên, bạn không thể trách mắt thẩm mỹ của J-Hope có vấn đề được ╮(╯▽╰)╭ căn bản thời trang cách nhau 6 năm có sự khác biệt, hiểu hơm.

Trong lúc J-Hope còn hỗn loạn thì Sejin đã đẩy anh sang một bên, và hành động tiếp theo của quản lý khiến tất cả mọi người trực tiếp té xỉu, riêng quỷ con Kim Taehyung phấn khích hơn cả.

Chỉ thấy Sejin cúi người, bóng lưng to lớn che khuất gương mặt người ngủ say. Tay anh đặt dưới đầu gối chàng trai, từ từ bồng anh ta lên, con mèo béo cũng được hưởng ké.

Sejin xốc nhẹ điều chỉnh, để người nhỏ hơn ghé đầu tựa vào ngực mình, tay kia của anh đỡ lấy lưng cậu bé, vững vàng ôm lấy. Anh rất cao, cao đến 1m9, sức lực cánh tay khỏi phải bàn, vừa rắn rỏi vừa khỏe, bế một thằng đàn ông kiểu công chúa cộng thêm một con mèo tầm 7 kí rưỡi vẫn phi thường dễ dàng.

Do kích thước cơ thể chênh lệch, cậu trai gần như ngụp lặn trong cái áo khoác to xụ, thoạt nhìn giống hệt quả đào chín được vải lụa bao bọc, đáng yêu quá đi mất!!

Choi JeeHan suýt tí nữa bị hình ảnh so sánh kinh diễm này phun trào máu mũi.

Choáng váng bởi hành động khó hiểu của quản lý, Sejin sợ quần chúng chưa đủ tê liệt tiếp tục bỏ bom nổ chết mọi người.

Anh nói: "Tôi sẽ đưa cậu ta về nhà mình..."

....

"Cái gì!!? " Tập thể staff hoảng sợ. Tiến triển.... cũng quá nhanh đi?

"Hả!!? " BTS ngạc nhiên. Từ từ đã, đây là đâu??

Kim Taehyung: "Khoan đừng, để em chăm sóc anh ta cho!! "

Sejin: "....."

Hình như tai anh lại có vấn đề..

"Cấm ý kiến ý cò, ai là người có trách nhiệm ở đây, anh mày chứ sao, vậy nên cứ giao người này cho anh. Còn nữa, tất cả mọi người đang có mặt tuyệt đối không lắm mồm hó hé chuyện này ra ngoài, anh sẽ trình bày với thầy Bang sau, nếu anh biết thông tin rò rỉ là do ai thì người đó cứ liệu thần hồn. Giờ giải tán đi, muộn rồi. "

Sejin nói một tràng không ngắt quãng, càng nghe mặt Kim Taehyung càng dài ra, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành bản mặt chán đời, cậu bĩu môi bất mãn.

"Người ta cũng muốn chơi với anh ta chứ bộ..  ", V lầm bầm.

"Có mà mi nghịch chết người ta thì có, dù sao chính chủ với Jimin của chúng ta còn chưa rõ ràng đâu đấy. Thắc mắc cái gì cứ phải đợi người ta tỉnh dậy rồi tìm hiểu, trông cậu bé này mệt mỏi lắm, mai nói sau.. ", Sejin trừng mắt nhìn Kim Taehyung, thằng quỷ này thật là... Ài..

Trước khi đi, Sejin cẩn thận dặn dò Choi JeeHan giúp anh nói chuyện với các staff. Trong lúc lải nhải, tầm mắt của cô nàng một mực bám dính chàng trai, lời anh quản lí từ tai nọ lọt tai kia, chỉ gật tí xíu cho có. Mẹ kiếp Sejin, anh cmn quá nham hiểm, ôm cậu trai này hẳn sướng tay vl, đm tui cũng muốn ôm, đm nhìn má cậu ta kìa, tui muốn cắn!!!!

Cảm nhận được sự khao khát cháy bỏng trần trụi từ JeeHan, lưng Sejin nhanh chóng ướt mồ hôi lạnh. Anh nói nốt ba chữ cuối rồi chạy biến, sợ ở lại lâu hơn thì chàng trai đáng yêu sẽ bị cô nàng tàn nhẫn cướp đi bóp nặn.

Cơ mà ôm cậu nhóc này sướng tay vl, hí hí ~

Đến khi thân ảnh của Sejin khuất sau hành lang, Rap Monster mới gãi đầu, vỗ tỉnh anh em của mình rồi bảo.

"Về đi, tạm thời nghe theo Sejin hyng dặn trước đã.. Ji.. À không, n-người kia.. Chúng ta sẽ sớm biết thôi.. "

Cổ họng Rap Mon như bị cục đờm đáng ghét chặn lại khi anh sắp nói cái tên đó. Anh hơi liếc nhìn Jimin, cậu bé vẫn chăm chú về phía hành lang tối ngòm, không hề có ý định di chuyển.

Cũng phải, tự nhiên từ đâu lòi ra một người giống y đúc mình xuất hiện, không ngạc nhiên mới lạ.

Trừ Taehyung, Rap Mon đen mặt.

J-Hope gật đầu, xoay người kéo anh cả và Yoongi ra cửa, hét gọi hai bạn trẻ còn đang xì xào to nhỏ ở sofa.

"Hai nhóc, đến lúc đi ngủ rồi!! "

"Vâng!! "

Một ngày mệt mỏi trôi qua, buổi sáng dậy sớm tập nhảy, buổi tối bồn chồn lên sân khấu biểu diễn, đến đêm bị bỏ bom tới ba lần. Trông tinh thần ai cũng xuống dốc, dù trước đó họ còn đang rất vui vẻ chúc mừng cho tân binh nhà mình.

Ngày mai...

JeeHan thở dài, tự dưng có dự cảm xấu thì biết làm sao đây?

Bóng hình bất động ở cửa nãy giờ, Park Jimin kéo mũ, che đi ánh sáng chợt lóe lên dưới đáy mắt, khóe môi cong thành một đường.

Cậu vui vẻ chạy đến chỗ hyung line, cười giòn giã.

"Anh, mai ta sang nhà anh Sejin nhé? "

---.---

Tôi từng nghe kể rằng, không có giấc mơ nào là không thật, bạn vẫn đang mơ, cho dù bạn không nhắm mắt....

---.---

Tác giả hiện đang bị sốc thính + bí ý tưởng nên sẽ ra chương khá chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top