chuyện gia đình nhỏ#5
Sau mấy tiếng dỗ dành ru con, Yang cũng ngủ, đặt bé vào giường nhỏ, kéo chăn rồi đi ra bàn ngồi lấy sách trên ngân ra, hít một hơi sâu..thở ra
- Kim Yeon: ok mình bắt đầu lại thôi
Cũng đã rất lâu rồi mới học lại, có vài phần không hiểu, nhưng cũng cố giải quyết xong, khát nước đi xuống dưới nhà.
Trăng đêm nay rất sáng, chiếu rọi vào nhà, pha tách cafe nóng rồi đi ra phía hồ, bản thân là một người ghét đồ đắng từ bao giờ cafe lại làm bạn với mình. Cầm tách cafe lên nếm nhẹ, nhìn lên bầu trời đêm, lòng có chút nặng trĩu. Có làng gió nhẹ thổi qua, vội đặt tách cafe xuống bàn ,kéo miếng áo mỏng của bộ váy ngủ lại. Vội bất gặp bóng dáng của một người, đang nhìn vào điện thoại. Bắt gặp tôi thì tươi cười đi lại
- Jimin: vợ chưa ngủ hả?
Tôi lắc đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng với cậu ấy. Cậu ấy nhìn xuống tách cafe trên bàn rồi quay lại hỏi tôi
- Jimin: em lại uống cafe à, em biết thừa cafe không tốt cho em mà - cầm tách cafe lên nếm thử
- Jimin: em không bỏ đường, đắng quá đi
- Kim Yeon: đắng hả, em nhớ bỏ đường rồi mà...à em quên mất
- Jimin: anh nhớ em không thích đắng mà
- Kim Yeon: anh nhớ sao?
- Jimin: chuyện gì của em anh chả nhớ chứ, em nói gì vậy?
- Kim Yeon: à không..anh nhớ đúng rồi chỉ là em có chút thay đổi khẩu vị thôi
Tôi cười cười rồi ngồi xuống ghế, cậu ấy thấy vậy cũng ngồi xuống để điện thoại lên trên bàn, lúc này có tin nhắn đến nó hiện lên, tôi nhìn thoáng qua, cậu ấy thấy vậy vội tắt màn hình.
- Jimin: à là Jungkook nhắn ấy mà
- Kim Yeon: thì em có bảo gì đâu
Tôi biết thừa cậu ấy đang nói dối, nhưng cậu ấy đã nói dối rồi thì tại sao tôi lại không cùng cậu ấy nói dối chứ.
- Kim Yeon: lần cuối chúng ta ân ái là khi nào anh nhớ không?
- Jimin: một năm trước...sao vậy?
- Kim Yeon: oh em chỉ hỏi vậy thôi
- Jimin: em mặc váy ngủ hơi mỏng rồi, lạnh lắm
- Kim Yeon: bộ này anh mua mà..anh không nhớ hả, anh mua trước khi đi hưởng tuần trăng mật
- Jimin: à anh nhớ rồi
Tôi nhìn vào ánh mắt cậu ấy, cậu ấy lại nói dối.
- Jimin: mặt anh dính gì sao?
- Kim Yeon: sự đẹp trai của anh
- Jimin: hửm? Lần đầu anh thấy em khen anh đó nha
- Kim Yeon: anh không thích thì sau này em không nói vậy nữa
- Jimin: đâu..đâu có anh thích mà, anh thích được em khen
Tôi quay người đi, ngã người ra sau ghế, đưa mắt lên bầu trời
- Kim Yeon: anh đi ngủ đi, mai còn đi làm
- Jimin: còn em thì sao? Ở ngoài này nguy hiểm lắm
- Kim Yeon: nguy hiểm gì chứ, em muốn ngắm sao một chút
- Jimin: vậy anh nằm đây với em - nói rồi cũng ngã người ra sao, nhưng đưa mắt qua nhìn tôi
- Kim Yeon: anh nhìn em làm gì? Nhìn lên trời đi kìa
Hai người yên lặng chả ai nói với ai lời nào, trong không khí yên lặng đó thì chuông điện thoại reo lên. Cậu ấy vội vàng nói với tôi vài lời rồi đi vào trong nhà nghe điện thoại.
Cách đây vài hôm Haneul đến nhà chơi ngay lúc cậu ấy không ở nhà tôi có hỏi em ấy về cuộc sống Jimin lúc mở Anh
_Flash back _
- Haneul: anh ấy nhờ em làm bạn gái anh ấy là khi gần về nước thôi..hmm tầm 1 tuần gì đó..còn lại trước đó anh ấy có bạn gái hay không thì em không rõ, em nghĩ là có đó ạ, em học cùng khối với anh ấy mà, nhiều gái theo lắm ..mà có chuyện gì hả chị?
- Kim Yeon: hả ừ có gì đâu, tại chị thắc mắc lúc Jimin ở Anh có bạn gái không thôi
- Haneul: em nghĩ anh ấy yêu chị như vậy chắc không giấu chị chuyện gì đâu
- Kim Yeon: chị mong là vậy
_ End Flash back
Khi cảm thấy đã khuya rồi tôi mới vào nhà lên phòng. Mở nhẹ cửa đi vào, cậu ấy đang ôm bé Yang ngủ. Rón rén đi lại đặt nụ hôn lên trán bé Yang rồi đi ra sofa nằm, vì nếu lên giường, chuyển động sẽ làm cho bé thức và cậu ấy nữa.
Sáng hôm sau thức dậy đã không thấy hé Yang đâu, hoảng loạn mà chạy đi tìm, đến phòng khách thì thấy cậu ấy đang bế bé, xem tivi
- Kim Yeon: anh chưa đi làm hả?
- Jimin: em dậy rồi, à trưa anh mới lên công ty, em sao vậy thấy em có vẻ hoảng?
- Kim Yeon: sáng em không thấy Yang em đi tìm
- Jimin: anh thức là thấy bé thức lâu rồi, anh sợ bé khóc phiền em nên anh bế bé xuống đây
- Kim Yeon: oh vậy em lên vệ sinh cái đã - vội chạy lên phòng vscn rồi đi xuống nhà, trên người vẫn mặc bộ váy ngủ hôm qua
- Jimin: em không thay đồ sao?
- Kim Yeon: anh đi làm thì nhà còn em với Yang thay làm gì?
- Jimin: ừm, anh chỉ sợ lỡ như ai đó đến thì sao thôi
- Kim Yeon: sao vậy? Anh sợ ai nhìn em à?
- Jimin: ừm, từ mai em không được mặc vậy vào buổi sáng đâu
- Kim Yeon: em biết rồi - đi lại áp môi mình lên môi cậu ấy rồi bế Yang
Cậu ấy ngồi đó nở nụ cười có chút ngốc nghếch rồi mới nói tiếp
- Jimin: lâu rồi em chưa hôn anh
- Kim Yeon: ừm, nên em vừa hôn anh rồi đó
- Jimin: vậy hôm nay anh ở nhà với em và bé
- Kim Yeon: tùy anh thôi
___
13 tháng 10..
Sinh nhật của Jimin, tôi đã nấu một bàn rất thịnh soạn, sau khi dỗ bé ngủ tôi ngồi đợi cậu ấy về. Đồ anh nóng rồi lại rồi lại nóng mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai. Nghe tiếng chuông tưởng là cậu ấy liền ra mở cửa
- Kim Yeon: anh về rồi
- Jungkook: không phải anh mà là tớ
- Taehyung: nay sinh nhật cậu ấy bọn tớ đến dự
- Geumsoo: đừng nói cậu ấy chưa về
Tôi gật đầu rồi mời mọi người vào trong. Khi đã vào bàn
- Kim Yeon: đồ ăn nguội lạnh rồi mình hâm nóng cái đã
- Taehyung: thằng này kì nhờ, Kim Yeon chuẩn bị hết rồi mà không thấy nó
- Jungkook: đừng nói nó quên nha
- Geumsoo: điện nó xem
- Kim Yeon: tớ điện rồi anh ấy bảo về ngay
Nói câu này xong thì cửa nhà mở ra cậu ấy cuối cùng cũng về
- Jimin: mấy cậu đến rồi hả, tớ tưởng mấy cậu quên rồi
- Geumsoo: tưởng cậu đang ở đâu đó..với cô chân dài nào đó rồi chứ?
- Jungkook: là sao?
Taehyung với Jungkook nhìn Geumsoo một cách khó hiểu
- Jimin: haha cậu thật biết đùa, tớ làm gì có ai ngoài Kim Yeon chứ
- Jimin: mà Yang đâu em?
- Kim Yeon: Yang ngủ sớm rồi
- Jungkook: tớ vừa nghe tiếng khóc của em bé...Yang!
- Kim Yeon: mọi người dùng trước đi tớ lên dỗ Yang ngủ
- Taehyung: không cần đâu, cậu cứ bế bé xuống là được
Chạy nhanh lên phòng
- Geumsoo: Kim Yeon ốm hơn thì phải
- Jungkook: tớ cũng thấy vậy
- Jimin: có hả?
- Taehyung: ủa nói vậy là sao?
- Geumsoo: hôm trước lúc qua đây cùng chị Chaeyoung tớ thấy Kim Yeon đã ốm lắm rồi, tưởng vào nhầm nhà không đấy, nay lại ốm nữa nhiều khi còn ốm hơn chị Chaeyoung
- Jungkook: cậu không chăm cậu ấy?
- Jimin: tớ...em ấy cứ bảo không muốn ăn..nên..
- Geumsoo: vô tâm..
- Jungkook: tớ mong cậu không phản bội cậu ấy, biết cậu mà làm cậu ấy buồn thì xác định nhập viện đi nha
- Jimin: tớ sẽ nói với mấy cậu sau
- Taehyung: sao không nói ngay tại đây?
- Kim Yeon: mấy cậu nói gì dạ?
- Taehyung: hả à không có gì đâu, mọi người bàn công việc thôi mà
- Kim Yeon: về đến nhà rồi còn bạn việc nữa, mấy cậu sao vậy
- Jimin: không bàn nữa
- Jungkook: bé Yang lại khóc nữa hả, lại đây bác bế
Bé Yang được Jungkook cho ngồi vào lòng mình.
- Taehyung: lâu rồi chưa tụ tập ăn uống như vậy, nay uống say chút nha
- Geumsoo: tửu lượng cậu cao hơn mấy năm trước chưa? - lời nói đa phần là chọc ghẹo
- Taehyung: rồi nha! - Tae trả lời một cách đanh đá
- Jungkook: hai đứa này gần nhau là cãi, trật tự đi muốn cho Yang giống hai người hả?
- Taehyung: Yang! sau này sẽ kiếm được một anh đẹp trai giống như bác Taehyung nha con
- Geumsoo: và uống rượu giỏi như Dì nhe
- Jungkook: tài sắc vẹn toàn hmmm giàu nữa, làm công ty JK nữa nha
- Taehyung: ủa quen nhờ...mày nói mày đúng không thằng kia
- Jungkook: ủa có hả, hihi
- Jimin: mấy cậu ăn đi, nguội mất rồi
Bé Yang thấy mọi người cười cũng cười tít cả mắt, rồi sau đó giỡn vớ Dì và bác rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top