Phần 8

Ngồi được một lúc thì TaeHi cảm thấy chán nên muốn đi chơi.

TaeHi : " Tôi ra ngoài tý được không?

Jimin: " Không"

TaeHi: "1 tý thôi, chứ ở trong đây hoài chán lắm"

Jimin : "Ở yên trong đây không đi đâu hết "

TaeHi lẩm bẩm : " cái đồ khó chịu "😒

Jimin: " vừa nói gì????"

TaeHi: " Nói gì đâu 😒"

Lại lẩm bẩm :" Cái đồ phiền phức 😒" - Mặt xị xuống.

Jimin ngước lên nhìn thấy cái con người đang ngồi đằng đó đang xị mặt, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, lỡ đi ra ngoài rồi cô mà xảy ra chuyện gì thì anh không yên tâm, anh lại sợ cô nhớ lại cái ký ức đau khổ từ nhỏ.( cái này sẽ kể sau về ký ức của TaeH).

2 tiếng sau........

Jimin cuối cùng thì cũng làm xong xấp tài liệu dày, ưỡng người mệt mỏi, lướt nhìn qua thân hình bé nhó đang ngủ ngon lành trên ghế, miệng bất giác cười lên nhưng rồi cũng vụt tắt.

Thấy cô gái nhỏ của anh nằm đây, nhưng chả thể làm gì được hết, ngay bây h anh chỉ muốn chạy lại ôm cô một cái vào lòng, nhưng rồi lại sợ cô gái ấy sợ, cô gái này tuổi thơ đã không được hạnh phúc bên cả gia đình, cha mẹ mất chỉ ms có 3 tuổi, sau đó thì ở với bà nhưng khi lên 17 tuổi thì bà qua đời, từ lúc đó cô sống tự lập, và cô sống cùng một người chú, nhưng chú cô thì lại độc ác tìm đủ mọi cách để lừa cô đi sang trung quốc từ đó cô không còn tin một ai, nhưng người bạn thân  của cô đã giúp cô trốn khỏi đó và từ lúc đó cô sống chung với bạn mình và bị ám ảnh suốt khoảng thời gian đó, cô thật là một đứa trẻ tội nghiệp,  nếu có thể trở về quãng thời gian đó, anh ước mình có thể giúp cô.

Nửa tiếng sau......

Cô vẫn còn ngủ và cô đã gặp ác mộng, có liên quan tới kí ức đau buồn của cô.

TaeHi " Ba ơi, mẹ ơi sao hai người lại rời bỏ con??"

TaeHi: " Chú TẠI SAO CHÚ LẠI, ĐỪNG LẠI GẦN CON!"

TaeHi :" Bà ơi, bà không thương con!!"

TaeHi : " C-CHÚ TRÁNH RA CON KHÔNG MUỐN ĐI ĐÂU HẾT TRÁNH RA, TRÁNH XA CON RA KHÔNG MUỐN!"

Jimin đi từ ngoài mua ít đồ thấy cô đang chống chọi lại kí ức đau khổ , tim anh lại nhói lên.

Jimin: " TaeHi à!!! Bình tĩnh c- có anh ở đây không bắt em đâu anh sẽ bảo vệ em mà !!!"- anh gần như hét lên.

TaeHi: " Ba mẹ ơi....."
Rồi lại ngủ tiếp, anh thấy cô như vậy không thể kiềm được nước mắt của mình, nó từ từ rơi khỏi mắt, 1 giọt, 2 giọt,.. Vị giám đốc lạnh lùng, đầy quyền lực, lại trở lên yếu đuối tới như vậy, anh cứ như vậy mà ôm cô vào lòng, anh không muốn nhìn thấy cô như vậy, một lần cũng không, không muốn thấy cô đau khổ càng không muốn thấy cô rơi nước mắt, chỉ cần 1 giọt thôi, anh cũng không muốn thấy bởi vì anh đã quá yêu cô chỉ muốn thấy cô cười.

Jimin: " Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em,"
Jimin thật sự hận mình vì đã không biết cô sớm hơn, nhưng đây là do số trời, tại sao ông trời lại làm vậy với một người con gái hiền lành như vậy cơ chứ, cho dù có trách móc nhiều thì cũng đâu cứu vớt được.

------------T-T-----------

Tới trưa cô mới tỉnh giấc, và đầu cô đau rất đau, nhưng khi cô mở mắt ra thì thấy có tay của ai đó đang ôm cô rất chặt, nhìn qua thì là jimin, anh đang ôm cô và mắt thì nhắm lại, hình như anh mới khóc, h cô mới thấy khuôn mặt lúc ngủ nó thật đẹp và moe, hình như cô thích anh thật rồi, lo mãi ngắm mà cô không để ý tới rằng anh ta đang ôm cô, thoát khỏi suy nghĩ đó cô la lên:

TaeHi: " Yahhhhhhh, anh buôn tôi ra ngay😤"

"Sao anh dám ôm tôi"

Jimin: "gì mà ồn dữ vậy,???"

"Để yên cho anh ngủ"

TaeHi : " Gì?? Gì??? Anh ???? Này nghe nhầm không vậy??"

Jimin: " Em ồn ào quá, đói rồi thì ra ăn đi, anh có mua cho đó"

Jimin đột nhiên, thay đổi cách xưng hô một cách đột ngột làm cô loading,.... Chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng rồi cũng lại ngồi ăn phần của mình,

------------Toa là dãi phưn céch đéng iu ây❤❤❤-------------.

Tới tối, xau khi dọn dẹp xong hết thì đi ngủ.

TaeHi : " Tôi ngủ dưới đất, anh ngủ trên đi " -lấy chăn nệm gối

Jimin: " Không được lên trên ngủ, nhanh!"

TaeHi : " anh là chủ nhà, ngủ trên đi."

Jimin: " em mà không nghe lơi anh thì bị phạt đấy em chưa đọc quy tắc thứ 3 của anh à"

TaeHi: " nhưng đó là ở công ty thôi mà "

Jimin: " Ở nhà cũng vậy, lên đây không vòng vo tam quốc, nhanh"- anh trừng mắt

TaeHi: " Lỡ anh làm gì tôi thì sao???"

Jimin: " Em mà còn nói nữa tôi cho em liệt gường, sáng mai khỏi đi đâu hết"

TaeHi:"k...k...không,k....không tôi ngủ là được chứ gì"

Jimin: " Thế mới ngoan"

TaeHi:Hứa với tôi anh mà làm gì tôi thì tôi sẽ đi khỏi đây"

Jimin:Nói nhiều biết rồi- nhăn mặt

Sau đó thì chìm vào giấc ngủ, đơi cô ngủ rồi anh vòng tay qua ôm cô, cô thì ngủ trong lòng anh, còn anh thì có thể ôm cô thật chặc như không muốn cô đi đâu, ngje cô nói hồi nãy anh sợ lắm sợ cô sẽ đi luôn, anh không muốn mất cô,

Và cả hai chìm vào giấc ngủ ngon❤❤❤.

-----------------&&&&&&&&&&&&----
1013 từ, Lần đầu Min viết nhiều vậy đấy,
Chúc mọi ng có ngày đọc vui vẻ và thoải mái, ahihi😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin#taehi