Yon

"Cảm ơn quý khách"

Tiếng chuông cửa leng keng báo hiệu một vị khách vừa ra về, Mai Chi như một cỗ máy ngẩng đầu chào, còn tay vẫn đang bận rộn sắp xếp vài khay đồ ăn đóng hộp lên kệ. Trời đã tối, đồng hồ tích tắc điểm 8 giờ, cũng là giờ giao ca, cô cất tạp dề vào trong hộc tủ cá nhân, thay giày, quàng khăn và mỉm cười chào một tiếng với mấy anh chị ca sau trước khi bước ra khỏi siêu thị tiện lợi 24h, nơi cô bắt đầu làm thêm từ hai tháng trước.

"Chà, hôm nay tuyết dày quá"

Thở hắt một hơi phả ra làn khói trắng trong không khí, vòng tay lấy chiếc ô để bên ngăn balo đen đủ cả tám nhân vật BT21, Mai Chi bật ô và bước đi chậm rãi.

Đã hơn ba tháng kể từ ngày cô đặt chân đến đây, hiện tại đã bước sang giai đoạn lạnh nhất của mùa đông. Tuyết phủ kín cả bầu trời Tokyo, từng hạt từng hạt lạnh buốt buông xuống, ôm lấy vạn vật nó chạm tới, ngọn cỏ ven đường đã đóng băng tạo thành từng mảng trắng xóa. Chậm rãi, bước đi trên con đường quen thuộc trở về kí túc xá, còn khá sớm nhưng bóng người qua lại lưa thưa hơn thường ngày. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày được dự báo lạnh nhất mùa đông năm nay mà.

Ghé quán rau không người bán, Mai Chi lựa lựa một hồi rồi quyết định lấy vài củ cà rốt, đặt số tiền thanh toán vào chiếc hộp bên cạnh và rút điện thoại gọi cho cô bạn cùng phòng.

"Alo, không có bắp cải nên tớ mua cà rốt rồi nhé! Ăn cho đẹp da nha bạn hiền"- móc túi cà rốt vào cổ tay đang cầm ô, Mai Chi tiếp tục tiến về kí túc xá.

"Vâng vâng đẹp da. Cậu về luộc nhé, tớ nấu xong thức ăn rồi. Người yêu tớ gọi có chút việc nên tầm 15 phút nữa mới về tới"- đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng ồn ào của trung tâm mua sắm.

"Ừ, đi đường cẩn thận"

Cúp máy, thở hắt ra một hơi dài, Mai Chi tự hỏi từ lúc nào người luôn năng động, nhanh miệng luyến thắng như cô lại chẳng muốn buông dù chỉ một câu trêu chọc. Tính tình trầm tĩnh này ngoài đứa bạn thân từ hồi cấp hai đang ở Việt Nam ra, cô chưa từng biểu lộ với bất kì ai khác. Trước giờ việc kết giao tình bằng hữu không phải chuyện gì to tát với cô, vậy mà mấy tháng qua, những nụ cười xã giao cũng khiến cô mệt mỏi. Tâm trạng cô so với nhiệt độ của không khí hiện tại còn thấp hơn gấp nhiều lần.

Cô đã tìm đủ lí do để biện minh cho tính tình thất thường của bản thân. Ví như sắp tới ngày đèn đỏ, nhưng đèn đỏ đâu kéo dài cả tháng? Lí do bị loại. Hay áp lực học hành? Cũng không phải, vì điểm số của cô vẫn giữ ở top đầu và mấy bài tập trên lớp chẳng làm khó được cô. Loại. Thay đổi môi trường sống? Không đúng, cô thích ăn đồ Nhật, cái lạnh buốt cũng không có gì đáng lo ngại. Vậy rốt cuộc vì lí gì khiến cô trở nên như hiện tại?

Phải rồi, dù có tìm trăm ngàn lí do và ép bản thân tin vào chúng đi chăng nữa, thì cho đến bây giờ, cô không thể chối cãi được nguyên nhân duy chỉ xoay quanh ba chữ "Park Jimin".

Ba tháng kể từ lần gặp cuối trước khi Jimin bay trở lại Hàn Quốc, cũng từ ngày đó, mỗi ngày trôi qua với Mai Chi đều bao trọn bởi hai chữ nhớ mong. Anh ấy đã nói nhất định sẽ quay lại gặp cô. Cô tin điều đó, tin hoàn toàn tuyệt đối. Dãy số "Jiminie babo 💜" vẫn nằm im lìm trong danh bạ điện thoại, đã không được dùng đến cũng kể từ ngày hôm đó. Đơn giản thôi, số ở Nhật, người mang về Hàn, xin hỏi làm sao gọi được đây? Nếu không phải nhà mạng phủ sóng cả hai đất nước, thì hiển nhiên việc giữ liên lạc là không thể. Mà chữ "nếu" thành hiện thực thì cuộc đời này chẳng phải quá hoàn hảo rồi sao?

Park Jimin, cô nhớ chàng trai tên Park Jimin ấy, nhớ rất nhiều. Anh ấy xuất hiện như ánh sáng chiếu rọi tận đáy sâu thăm thẳm tối tăm nơi biển cả tâm hồn cô, như một thiên thần hạ thế cứu rỗi lấy bản ngã nơi cô. Mà chính xác ra, là biến những mộng tưởng hão huyền của cô thành sự thật. Bởi anh là một idol hàng triệu hàng triệu người mong ước được nhìn thấy dù chỉ từ xa thật xa, từ hàng ghế cao nhất trong concert, được nhìn anh tận mắt dù chỉ là một chấm nhỏ li ti nơi sân khấu xa xôi. Cô được gặp anh, được nói chuyện, được dùng cơm và được dạo phố tiêu thực cùng anh. Đời này, liệu còn gì đáng hối tiếc nữa không?

Không còn gì cả, mà dù câu trả lời là có đi chăng nữa, cũng chẳng có gì sai trái hết. Bởi lòng tham con người đâu có đáy? Khi đạt được thứ gì đó rồi người ta sẽ tự sinh ra nhu cầu với thứ lớn lao hơn. Vậy nên, không thể gọi là sai trái. Nhưng với Mai Chi, cô đích thị coi nó là một điều không được phép sinh thời, không được phép tồn tại, là một điều cấm kị.

Chính là cô yêu người con trai tên Park Jimin ấy mất rồi...

Lê những bước chân dài thật dài, cũng chẳng biết mất bao lâu mới về đến kí túc xá, nhưng khi cô nhận thức được hiện tại thì đã đứng trước cửa phòng, nhìn sự hốt hoảng trên gương mặt bạn cùng phòng cô mới thấy bản thân gần như sắp đóng băng vì lạnh buốt. Không biết từ lúc nào đã tự buông lỏng bàn tay cầm ô xuống, kết quả là trên đầu và hai bả vai lấm tấm những mảng tuyết dày mỏng đan xen đang dần đông cứng lại. Hà, bản thân cô mê muội mất rồi.

Ngồi cuộn mình trong ổ chăn dày cộp cùng cốc cacao nóng trên tay là chuyện của vài tiếng đồng hồ sau. Bản thân cô cảm thấy áy náy với cô bạn cùng phòng khi không đâu lại khiến người ta lo lắng rồi cuống quýt sưởi ấm cho mình suốt mấy tiếng đồng hồ. Tay phải vân vê miệng cốc cacao, tay trái cầm điện thoại vô thức vào mục danh bạ có một cái tên vẫn hằng mong nhớ. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn vào nút gọi thoại, ban đầu cô có chút hốt hoảng nhưng ngay sau đó bình tĩnh toàn phần. Ừ thì dù sao anh ấy cũng không có ở Nhật, giọng chị tổng đài mềm mại đáng yêu sẽ vang lên thông báo cuộc gọi không thể thực hiện được sớm thôi.

Nhưng như đã nói ở ngay đầu truyện đấy, thì đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ. Thực tại dọa Mai Chi sợ hú hồn với những tiếng tút dài vang vọng từ điện thoại, suýt chút nữa tim rời bỏ các nơ ron thần kinh mà bay thẳng ra ngoài. Và hiện thực lại giáng vào trái tim nhỏ bé mong manh yếu liễu đào tơ của cô một cú shock nữa khi đầu dây bên kia truyền đến chất giọng nam mà cô ngày đêm mong nhớ.

"Alo, Azami"

Oimeoi, ôi thần linh ơi!! Anh ấy nhớ con!!

Nếu không phải vì cô bạn giường trên đã say giấc, cô chắc chắn sẽ hét toáng lên cho cả tòa kí túc xá biết lồng ngực đang căng tràn phấn khích đến mức nào.

"A-alo Jimin-san"- giọng nói run rẩy còn hơn cả lúc suýt bị đóng băng.

"Em ngủ muộn vậy?" – trong lòng Mai Chi dấy lên một cảm giác khó nói, có phải giọng Jimin khàn hơn mọi lần không?

"A vâng, em xin lỗi gọi muộn thế này ạ. Mà anh đến Nhật rồi ạ?"

"Ừ, anh đến được hai tuần rồi. Xin lỗi em, bận quá chưa gọi cho em được"

"Ơ không sao đâu ạ"

"Mai em rảnh không? Mình gặp nhau ở quán cũ 6 giờ tối nhé?"

"V-vâng ạ"

"Em ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon ạ"

Cúp máy, cả thân hình Mai Chi đổ ập xuống giường khiến bạn giường trên ư ử vào tiếng trong cơn mơ, chân tay không kiểm soát được mà đập loạn khiến cốc cacao vẫn yên vị bên cạnh rơi thẳng xuống đất vỡ tan...

*

Đây là lần thứ hai Jimin cùng Mai Chi dùng cơm tối tại nhà hàng này. Không khí hôm nay so với lần trước, không những không tự nhiên mà còn ngượng ngùng hơn gấp bội. Jimin vẫn mỉm cười nhưng trong đáy mắt ẩn chứa tia đau khổ đến cùng cực. Nó dường như đau đớn tới mức chỉ nhìn lướt qua cũng đủ khiến bị chìm ngỉm trong nỗi đau dằng xé. Vì thế mà cô chẳng dám nhìn vào đôi mắt anh, cũng không biết phải mở lời thế nào. Thành ra bữa tối kết thúc chóng vánh không một câu đối thoại.

Hai người cũng như ngày hôm ấy của ba tháng trước, cùng nhau sánh bước tiêu thực bên ven hồ vắng người qua lại. Ánh nhìn xa xăm của anh hiện tại khiến Mai Chi quả thực có chút khó chịu, mà nói thật ra là đau xót không rõ lí do. Anh, chàng trai ngọt ngào của ba tháng trước đâu mất rồi? Thay vào đó là hình ảnh một con người như đang chật vật đầy thống khổ, đáy mắt giăng kín những tia đau thương cùng mệt mỏi.

3 giờ sáng.

Mai Chi lật người lần thứ n, ngả lưng xuống giường từ 11 giờ kém, vậy mà trời đã bắt đầu hửng sáng, cô vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Nhớ lại ánh mắt của Jimin, cô lại bỗng nhiên cảm thấy bị ám ảnh. Không phải vì sợ hãi, mà vì nó tan thương đến mức đau lòng. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra trong ba tháng vừa qua mà khiến một thiên thần từng hiện hữu trước mặt cô hôm nay lại tiều tụy xơ xác đến thế? Nếu hình ảnh ấy bị tay nhà báo nào đó bắt được, đảm bảo đến chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm, cả fandom sẽ chìm trong loạn lạc và lo lắng. Anh trầm tĩnh hơn, thậm chí dường như còn không muốn mở miệng nói một lời, nhưng rốt cuộc, khi anh đã lên tiếng, những lời nói ấy lại khiến trái tim cô vô thức quặn thắt.

"Con gái Việt Nam có phải luôn quan tâm đến mọi người xung quanh trước tiên không?"

"Con gái Việt Nam tại sao lại tốt bụng đến thế?"

"Con gái Việt Nam luôn sẵn sàng hi sinh vì người khác như thế sao?"

"Con gái Việt Nam..."

Một tiếng con gái Việt Nam, hai tiếng con gái Việt Nam, mà mỗi lần cất lên câu nói, tưởng chừng như nỗi thống khổ dằng xé đang lan tỏa ra bầu không khí xung quanh, một cảm giác u ám đến ngộp thở. Rốt cuộc, thì người con gái trong câu hỏi của anh ấy, là ai? Là ai mà khiến anh đau đớn khi nhắc đến như thế? Là ai mà khi nhắc đến trong nỗi đau thương ấy lại ẩn hiện tia dịu dàng cùng ôn nhu như vậy?

Anh, cái con người tên Park Jimin ấy, mang đầy nỗi u buồn. Cô, người anh vẫn luôn gọi Azami, hôm nay chẳng phải vì bầu không khí sầu thảm anh mang lại mà hai hàng nước mắt lăn dài giữa màn đêm lạnh buốt.

Mà vì, trái tim người con gái ấy đang nứt toác thành từng đường vân loang lổ...

--------------------------

Đọc chap 33-34-35 fic "Nhưng người em yêu là anh" để hiểu rõ về hoàn cảnh và người con gái mà Jimin nhắc đến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top