Phim

   Rạp chiếu phim là nơi thường thu hút phần lớn các cặp đôi . Tôi và T/B cũng vậy . Không biết em có sở thích này từ trước hay là vì tôi , nhưng dù sao thì lần nào em cũng vui vẻ và chúng tôi rất thích đi cùng nhau . Có thể nội dung phai nhạt trong trí nhớ nhưng mấy giây phút bên nhau lại rất đẹp . 

   Hai người từng xem rất nhiều ,nhưng nói đến khoảnh khắc làm tôi nhớ nhất thì phải kể đến 2 lần này . 

  Tôi đã làm gia sư cho T/B được 3 năm . Em thích tôi và tôi cũng thế . Nhưng rồi cũng đến lúc tôi phải rời đi . Vì tôi mà thành tích học tập của em tụt dốc không phanh , thật ra T/B chỉ muốn biểu đạt cho cả thế giới biết rằng em muốn tôi ở lại vì lúc ở cạnh tôi ,em luôn xuất sắc . Ừ thì mọi người biết chứ , bạn bè , thầy cô , gia đình ai cũng biết . Ai cũng khuyên rằng "Jimin còn có sự nghiệp của anh ấy, đợi mấy năm rồi hai đứa cưới luôn cũng được, mà có khi lúc đấy mày lại thay lòng" . Thế rồi bố em nói chuyện với tôi , chỉ đơn giản về tương lai và cũng như bao người , nói rằng hai đứa còn quá trẻ . Ông cũng khâm phục tuổi trẻ tài cao và quyết định đưa tôi ra nước ngoài . Nhưng lại lo cho đứa trẻ nhà mình nên tôi ra đi trong đêm . 

Trước đấy một ngày tôi gọi em lại . "Làm xong tờ đề này rồi đi chơi nhé " tôi nhớ , em từ chối phũ phàng , trực tiếp kéo tôi ra ngoài . Lúc đấy tôi còn nghĩ em biết tất cả , nhưng khi tìm lại nụ cười rạng rỡ cùng cặp vé xem phim thì tôi thở phào "Chắc con nhỏ này chỉ ham chơi thôi " 

Bộ phim kinh dị được phát lên . T/B ôm tay tôi cả buổi . Chặt không tưởng nổi , tôi chỉ nghĩ em trẻ con . Đến cảnh nào rùng rợn ,em úp mặt vào ngực tôi . Cuối bộ phim , tôi phát hiện giọt nước trên áo . Em trả lời là "Tại cảnh cuối nó buồn quá thôi" làm tôi nghĩ em dễ khóc quá . Sau này không có mình bên cạnh thì làm sao ? 

Quả thật , với cái động lực ấy ,tôi về nước sớm hơn dự kiến . Không còn là anh thư sinh nữa , trưởng thành hơn , cả em cũng thế . Em học rất giỏi . Nghe nói ,ngoài công việc chính , em còn viết lên một câu chuyện của riêng mình và sắp chuyển thành phim . Thật đáng mong chờ !

Tôi về . Mọi người ra đón nồng nhiệt . Câu chuyện trải dài hàng giờ đồng hồ chưa hết . Hình như có ai đó nói một câu làm đầu óc tôi xáo trộn "Cái đêm mày đi con bé khóc nhiều lắm đấy , bác giặt gối cho nó thấy ướt đẫm một mảng "  tôi ngơ ngơ . Làm sao em biết ?

Bỗng chốc  hình bóng em đến , nhanh nhẹn kéo tôi từ lúc nào .Cũng chẳng biết tại sao tôi cứ mơ hồ mà đi theo . Chưa kịp hỏi em câu nào thì đèn rạp đã vội tắt . Trên màn hình là bộ phim em tham gia viết kịch bản . "Để em kể anh nghe"  Lời của em cũng là tên bộ phim . Màn hình đen lại . Từ từ hiện ra hai bàn tay đan mười ngón vào nhau . Tôi nhận ra đó là tôi và em . Bộ phim kết thúc thật trọn vẹn , mà sao tôi và em đều khóc . Nước mắt của em là vì hạnh phúc . Nước mắt của tôi vì biết được toàn bộ sự thật . Cái khoảnh khắc em nghe lén được toàn bộ câu chuyện của cha và tôi . Mấy lần em lén rơi nước mắt trong cái buổi xem phim tưởng như cuối cùng . Rồi cả đêm mà tôi đang trên máy bay . Mấy năm hai người xa nhau và cả những cái đẹp nhất trong tương lai .

----------

lâu lắm mới viết  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top