16.

Ánh nắng sớm khẽ xuyên qua lớp rèm trắng mỏng manh, chiếu rọi vào căn phòng mơ màng như đang ngủ nướng. Ami nhíu mày, chớp mắt vài lần rồi dần dần mở ra. Đầu em vẫn còn nặng trĩu, như thể ký ức bị rút cạn vì dư âm của cơn say tối qua. Em lăn người, định kéo chăn trùm kín đầu để trốn nắng thì liền khựng lại.

Và rồi... một mùi hương quen thuộc, là hương thơm dịu nhẹ pha lẫn hương sữa tắm rất đỗi quen thuốc khiến em như tỉnh táo hẳn.

Ngẩng mặt lên.

Chỉ thấy Jimin đang ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía em. Anh vừa lau tóc, những giọt nước nhỏ vẫn còn đọng trên vai, lăn dọc xuống làn da mịn đến hút mắt. Tấm khăn trắng quấn ngang hông là thứ duy nhất che chắn cho anh vào lúc này.

Em nuốt khan. Khoảnh khắc này như thể đang xem một cảnh trong phim...mà chính em là nữ chính.

Như cảm nhận được ánh nhìn đang dán chặt vào mình. Và ngay trong khoảnh khắc đó, Jimin bất ngờ quay mắt nhìn em. Ami giật mình, toan rụt người lại thì bị anh giữ chặt.

Dậy rồi sao.

Ami cuống quýt kéo chăn lên đến tận mũi, miệng lí nhí:

— Uhm...em...tối qua...em có làm gì kỳ cục không?

Jimin nhướn mày, nhìn em như thể gã đang cố nén cười.

Em muốn tôi kể theo thứ tự thời gian, hay theo mức độ "kỳ cục"?

— Không...không cần kể đâu... Em chỉ hỏi cho biết thôi!

— Nhưng tôi thì rất muốn kể.

Jimin quay hẳn người lại, chống tay lên giường, nghiêng đầu nhìn em như mèo vờn chuột.

— Uống rượu, nói linh tinh, khóc, hôn tôi, đòi cởi áo, tôi, rồi còn giận dỗi...

Ami đỏ bừng mặt, rúc luôn vào chăn trốn ánh mắt anh.

— Sau đó, em đưa tay cởi từng nút áo ngủ của tôi. Đếm theo từng cái, 'một... hai...', rồi hí hửng như thể em được mở quà. Tới nút thứ ba thì tôi phải giữ tay em lại không thì...chắc tôi sẽ không còn mặc gì mà ôm em ngủ mất.

Em rên rỉ, chui đầu sâu hơn vào chăn:

— Khônggg...!

— Chắc là tôi đã không chỉ ôm em ngủ thôi đâu.

Ami hét lên trong chăn, mặt đỏ như cà chua chín:

— DỪNG LẠI! Nếu chú nói thêm một câu nữa thì em sẽ đi về ngay cho chú xem!!

Jimin cười phá lên, cúi người kéo nhẹ chăn xuống, để lộ khuôn mặt đỏ ửng như sắp phát sốt của Ami. Ánh mắt anh chậm lại, không còn trêu đùa nữa. Bầu không khí bất chợt trở nên trầm lặng.

Anh nhìn em thật lâu, rồi thì thầm:

— Em bé ơi, tối qua em đã khiến tôi lo lắng lắm có biết không. Điện thoại em không bắt máy, tôi tưởng có chuyện gì xảy ra. Đến khi nghe tiếng em trong điện thoại, tiếng nhạc lớn, giọng em lạc đi...tôi thực sự hoảng.

Ami nín thở. Em đã không ngờ anh lại lo đến vậy

— Nhưng khi thấy em đứng trước cửa, lảo đảo gọi tôi là 'chú ơi'... Khi em nhào vào lòng tôi, khóc, rồi nói nhớ tôi...Tôi đã chẳng còn giận gì nổi.

Giọng anh nhỏ dần, như một lời thú nhận.

Em là điều rắc rối lớn nhất trong đời tôi. Nhưng cũng là điều tôi không thể ngừng nghĩ đến.

Ami thấy mắt mình như nhòe đi lúc nào không hay. Em đưa tay khẽ ôm lấy cổ anh, thì thào:

— Em xin lỗi...

Jimin không nói gì thêm. Gã nhẹ nhàng kéo em vào lòng, cằm tựa lên vai nhỏ, bàn tay ấm áp xoa nhẹ sau lưng theo từng nhịp thở.

— Lần sau...nếu có chuyện gì, xin em đừng im lặng như vậy. Tôi sẽ phát điên lên mất.

— Tôi không giận vì em say. Tôi chỉ giận vì em coi thường bản thân. Em biết rõ tửu lượng mình kém, lại đến nơi đầy ngủ lạ. Tôi lo, em hiểu không? Không phải vì tôi muốn cấm đoán. Mà vì tôi không thể chịu nổi nếu có chuyện gì xảy ra với em.

Giọng nói không còn là sự trách nhẹ nữa, mà là sự tổn thương giấu kín dưới vỏ bọc điềm tĩnh.

Ami ngoan ngoãn gật đầu trong lòng anh:

Em hứa...em sẽ nói rõ với chú mọi chuyện. Và...em sẽ không say trước mặt người khác nữa đâu.

Jimin khẽ cười. Một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng. Anh vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc rối của em.

Em bé ngoan lắm.

Ami mím chặt môi, rồi bỗng hỏi một điều như nửa đùa nửa thật:

— Vậy...nếu lần sau em lại lỡ say nữa... chú có tha cho em không?

Jimin nhìn em một lúc lâu, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên khóe môi cô, một cái chạm nhẹ như lông vũ, nhưng khiến trái tim Ami như ngừng đập. Anh đáp:

Không tha.

Ami còn chưa kịp hiểu, đã thấy anh mỉm cười đầy ẩn ý, cúi sát tai em:

Tôi sẽ bế em lên... mang vào phòng. Và giữ em suốt cả đêm. Không chỉ để ngủ đâu.

JIMIN!!

Ami hét lên, đỏ bừng cả mặt, vớ lấy chiếc gối ném vào ngực anh. Nhưng Jimin chỉ cười lớn, nhanh như chớp ôm trọn lấy em vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top