8. mở đầu cho công cuộc theo đuổi
thời gian - một tháng, hai tháng, hay thậm chí là một năm ... cậu phải mất bao lâu để có thể tự tin đứng trước người mình thích, chỉ cần nói một câu " tớ thích cậu " mà khó khăn đến thế sao, thua cả một đứa trẻ đang tập đọc nữa
chắc sẽ lâu lắm, à mà không ... lỡ như nó không xảy ra thì sao
junkyu lại nhớ đến cái ngày cậu gặp anh, cái khoảng khắc cậu không nghĩ mình sẽ để tâm đến bây giờ đã lấn hết tâm trí cậu, cậu nhớ rất rõ cả những suy nghĩ về ánh nhìn đầu tiên này, buồn cười thật nó tệ đến vậy hả ?
biết làm sao giờ, vì cậu thích anh rồi
junkyu có soạn cho mình những vỡ kịch, trong kịch bản ấy cậu là nhân vật chính, mọi thứ đều được soạn rất chi tiết đến những hành động nhỏ nhất như hôm đó jihoon cùng cậu đến thư viện học cậu nên chuẩn bị món gì nhỉ, jihoon sẽ thích chứ. hôm nọ jihoon cùng cậu đi xem phim sẽ chọn phim cả hai thích hay anh sẽ nhường cậu đây nhỉ...
mãi mê bay bổng trong câu chuyện ảo đó, cậu nhầm rằng jihoon đã là của mình
nhưng đâu thể ngừng mơ mộng, khi kịch bản đó biến mất cậu sợ cái gọi là thực tế, cậu sợ đến cái cảm giác đánh mất một người mình thích.
ước gì cậu cũng hiểu được cảm giác của mình
_
" này tỉnh chưa "
" cậu không định về à còn ngồi đần ra đấy "
" đừng có nhìn bọn em, anh không về thì cũng phải để anh doyoung về với em chứ "
junkyu với cặp mắt mở to tròn nhìn lấy ba người đối diện mình, cậu muốn chết lặng đi vài giây
tỉnh đi kim junkyu, làm gì có park jihoon nào ở đây, sao mày cố chấp mơ mộng thế.
" cậu ấy bị sao vậy "
" ngủ nhiều nên đần tí, anh thông cảm "
" j..jihoon, cậu đánh cho tớ tỉnh đi, sao cậu ấy lại ở đây vậy " - junkyu vội kéo doyoung lại chỗ mình nói nhỏ, đủ lọt vào tai junghwan
" anh hỏi anh jihoon hả, anh ấy là anh họ của em, anh cũng biết bố mẹ em thường xuyên đi công tác rồi đó, và gửi anh ấy sang ở cùng để chăm em nên bây giờ em đi đâu cũng sẽ có mặt anh ấy, nhỉ jihoon hyung ~ "
ánh nhìn của jihoon dành cho junghwan 3 phần cưng yêu 7 phần chịu đựng
" super king cow baby như em cũng cần có người chăm sóc à, khéo em lại là người chăm sóc cho cậu ấy "
" tỉnh rồi thì đi về, đừng có mà bắt bẻ em nhé anh trai "
" có muốn chăm sóc cùng thì sang nhà em nó chơi mỗi ngày đi kim junkyu " - bởi thế chỉ có doyoung nhà ta là hiểu cậu nhất
junkyu vội vơ sách vở vào cặp chạy theo sau ba người kia
" sao cậu ấy phải đi cùng tụi mình chứ, thế cái cậu hyunsuk hay cái bạn nữ hôm ngoại khoá đâu rồi, sao lại chọn bọn mình chứ ... "
cậu vừa đi vừa lẫm bẫm trông cứ như mấy đứa con nít dỗi vì bị dành mất kẹo ấy, thật khó coi mà, rõ ràng trong lòng cậu phải vui sướng hơn ai hết chứ
" thế cậu không thích à? không thích thì tớ nói junghwan mai khỏi cần đợi nhé "
" AI BẢO KHÔNG THÍCH CƠ "
" hả? tớ đi cùng làm các cậu ngại sao "
cả hai giật mình nhìn jihoon, sao cơ tụi này có bảo là không thích cậu ấy đâu, cậu quay sang đẩy vai doyoung nhằm cầu cứu chữa cháy.
" không .. không phải đâu "
" à không đâu đừng nghĩ thế ... ờ ừhm tại junkyu không ăn được cay nên tớ đang thách cậu ấy thôi " - trông nét mặt gượng cười của hai cậu đã ngại lại càng ngại hơn
" đi ăn hả? tuyệt vời luôn, đợi anh junkyu mà em đói quá trời rồi nè "
để tớ kể cho mọi người về cậu em này, ngoài kim doyoung đẹp trai của em ra thì đồ ăn là thứ rất quan trọng, buồn - ăn, vui - ăn, thi không tốt - ăn ... với em nó có thể giải quyết được rất nhiều chuyện. như lúc này vậy, nó có thể đánh được cái không khí ngại ngùng do cái anh junkyu ngẩn ngơ kia gây ra.
.
❤️💬⤴️
k.doyoung, jh_park và 102 người khác đã thích bài viết
supper_hwanie: bữa ăn rất ngon, rất cảm ơn @jh_park
. k.doyoung: đợi bạn @k.junkyu khao lại nhé
. choi_hs: phần của anh đâu bé ơi
+ supper_hwanie: anh alo @jh_park tài trợ nhé
+ jh_park: 🙂🙂
+ choi_hs: rồi rep vậy là muốn mua hay không?
+ supper_hwanie: dzạ không
_
" doyoung này, tớ có cơ hội rồi "
doyoung biết chứ, cơ hội này là cậu giúp bạn cậu có được mà. người đi cùng junkyu lâu nhất, là doyoung. những lần junkyu bật khóc vì bất lực hay đau buồn cũng là doyoung bên cạnh an ủi, đến cả chuyện cậu thích jihoon doyoung cũng nhìn thấu được, chưa trách cậu giấu bạn mình chuyện thế này là may đấy. thời gian gần đây junkyu ít tâm sự lại, thấy cậu thay đổi thì doyoung lại càng muốn quan tâm hơn, đương nhiên cậu phải biết rõ hơn hết chứ.
" tớ chỉ giúp cậu đến đây thôi nhé, còn lại là tự cậu dành lấy "
____
** mọi người đã đợi mình lâu rồi nhỉ, mình mang chap mới đến với mọi người đây ạ, mong chiếc fic nhỏ của mình vẫn chưa bị trôi đi mất :((
nếu theo dõi từ đầu có thể biết mình viết nó nhằm muốn gửi câu chuyện của mình vào đây, nhưng thời gian qua có chút phân vân về chuyện này. mình sẽ tiếp tục hoàn thành nó với một cách nhìn khác, mong mọi người vẫn ở đây ủng hộ Limerence ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top