6.

" kim junkyu ! "

doyoung chạy thật nhanh từ phía cửa lớp đến chỗ cậu, đập mạnh một cái xuống bàn, ánh mắt còn hiện ra những đóm lửa. từ sau hôm nhận lớp junkyu đã không còn tỏ ra khó chịu hay từ chối tiết học nữa, thay vào đó cậu luôn là người xuống lớp sớm nhất, đều đều mỗi bữa, tiếng chuông vừa reo lên quay qua quay lại đã không thấy bóng cậu đâu. lý do dễ hiểu thì là con người ta biết yêu vào đều sẽ thay đổi như thế đó

" hôm nay là ngày thứ tư trong tuần cậu bỏ tôi đi xuống trước rồi nhé "

" xin lỗi được chưa, tí về đi uống trà sữa, tớ khao "

" cậu nghĩ tôi là người thế à, uống mấy ly trà sữa của cậu chắc vui vẻ á "

" ừ cũng có người uống được 4 ly rồi "

được một lúc sau một bạn học quay xuống bàn họ bắt chuyện, doyoung cũng vui vẻ chào hỏi lại, chỉ riêng cậu vẫn cậu cuối mặt xuống bàn bấm điện thoại vờ như không biết, thầm mong doyoung trả lời hết sau đó cậu chỉ cần quay lên chào tỏ vẻ thân thiện một cái, rồi xong

cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài được khoảng mười phút, cậu ấy quay sang tìm lời để bắt chuyện chào hỏi junkyu nhưng vẫn không nhận được sự chú ý của cậu

" chào cậu, tớ là hyunsuk "

" ... "

" chắc cậu ấy tập trung vào điện thoại nên không nghe thấy, cậu thông cảm nha "

" à không sao đâu, jihoon bạn tớ cũng hay vậy lắm "

" chào jihoon " - doyoung thấy vậy cũng thử chủ động chào hỏi trước

" ờ, chào cậu "

jihoon

cái tên thoáng qua tai rồi đọng lại trong đầu junkyu, thứ cậu để ý nhiều hơn chắc là màu giọng này, lạ thật, cậu không nghe nhầm chứ, ánh mắt lập tức di chuyển từ điện thoại thẳng lên phía người trước mặt mình

cậu ấy đẹp thật!

giọng cậu ấy cũng hay nữa!

thích thật!

cậu cứ thế mà cuốn theo dòng suy nghĩ của mình mà không biết rằng cái người trước mắt đang tỏ ra khó hiểu và một chút khó chịu khi bị nhìn như thế

" này cậu, cậu có ổn không vậy "

dứt câu jihoon cũng có chút thái độ rồi quay lên, được biết ngoài những lời khen ra cũng có khá nhiều lời ra vào về jihoon như: cậu ta khó gần thật đấy; mặt gì mà lạnh thế; cậu ta đẹp mà nhạt vậy ...

mình vừa làm gì sai sao ?

cậu lập tức dừng suy nghĩ. cậu rất muốn được trò chuyện cùng jihoon nhưng mà nhìn cậu ấy thế này thật sự không đủ can đảm

" các cậu đã chuẩn bị những gì cho cuối tuần này thế " - bầu không khí liền được thay đổi bởi câu hỏi của hyunsuk

đúng rồi nhỉ, khoá học bỗi dưỡng cũng đến ngày cuối chỉ còn buổi ngoại khóa để tổng kết vào cuối tuần nữa thôi, hôm nay các bạn học ai cũng rất mong đợi, rộn ràng bàn nhau hôm đấy sẽ mặc gì, mang theo những gì, rất nhiều thứ.

sâu trong không khí rộn ràng vẫn sót lại một người trông khá u buồn, là junkyu. cậu đã chắc rằng cậu là người mong chờ cái ngày đó hơn ai hết, nó là cơ hội tốt nhất để cậu có thể gần với Jihoon mà. nhưng đúng là, người tính không bằng trời tính.

gia đình junkyu sống ở chungju, vì để tiện cho việc học nên cậu đã chuyển lên seoul ở riêng cũng được một thời gian. tối qua cậu đã nhận được cuộc gọi từ mẹ bảo chị gái du học xa về, cậu cũng được yêu cầu về cùng. nửa muốn về nửa muốn ở lại, dù sao cậu cũng xa nhà hơn một năm rồi nhưng đây cũng là cơ hội tốt cho cậu, những suy nghĩ mâu thuẫn nhau cứ thế thay nhau xuất hiện trong đầu câu

" đó giờ cậu cũng có thích mấy buổi như vậy đâu, cứ về nhà tận hưởng cho thoải mái "

nhưng mà bây giờ khác rồi ...

" sao thế "

" không có gì "

" hay là xa tớ nên cậu thấy buồn, thôi mà đừng thế chứ, tớ sẽ gọi cho cậu mỗi ngày, yên tâm yên tâm "

" đừng ồn nữa, xa cậu còn làm tôi thấy yên bình hơn nhiều "

chỉ là cậu hơi không muốn ...

cơ hội nhỏ bé chỉ cách một khoảng nhỏ như sợi chỉ nữa thôi là chạm được rồi, ngờ đâu đến phút chốt lại vụt mất. chẳng ai biết được cái người cậu từng chán ghét như nào lại có thể trở thành người khiến cậu nhung nhớ, khiến cậu tìm mọi lý do chỉ để được ở gần đến thế. cậu bây giờ là không nở bỏ lỡ điều gì, là lo sợ jihoon của cậu sẽ bị các cô gái khác nhân cơ hội mà tiếp cận thay cậu, là không muốn jihoon bị ai đó dành mất. mặc dù nếu cậu có mặt ở đó cũng không thể làm gì, nhưng nó giúp cậu cảm thấy an tâm hơn, ít nhất là vậy.

_

chungju | 9 : 00 PM

nhìn vào màn hình điện thoại cậu lại bật cười, nụ cười như trách bản thân có mỗi việc nắm lấy cơ hội nhỏ thế cũng không xong

" hôm nay vui lắm đấy junkyu à, tụi tôi đang chuẩn bị đồ để lát nữa dựng lều đấy, nghĩ đến thôi đã thấy thích rồi, không có bạn yêu ở đây thật là tiếc quá đi àa ... "

cậu cứ thế nằm dài trên giường nghe người bạn của mình luyên thuyên kể chuyện

" còn nữa, hôm nay tớ được chia vào đội của hyunsuk và jihoon, à mà jihoon cậu ấy thật sự không khó gần như mọi người nói đâu nha ... "

jihoon ...

" jihoon hôm nay còn giúp tớ khiêng đồ nữa, eo ôi ngầu lắm luôn, bởi thế các bạn nữ lại chả đổ ầm ầm "

doyoung cứ thế kể không sót chi tiết nào sợ rằng cậu sẽ không cảm nhận được đủ không khí ở bên đấy, không biết rằng đầu dây bên này đã xỉu từ khi nghe đến tên ai đó mất rồi

nếu bây giờ nơi cậu ngồi không phải là phòng ngủ mà là một góc cạnh jihoon, chỗ cậu nằm không phải là chiếc giường này mà là một khoảng nhỏ trong lều cạnh jihoon, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ, chắc chắn là rất tuyệt rồi, nghĩ đến đã làm cậu thật sự vui không thở nổi. nhưng tỉnh mộng thôi junkyu à vì bây giờ bên cạnh cậu chẳng có jihoon nào cả.

mọi thứ làm mình thật muốn khóc mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top