2.
ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt con người vẫn đang cố gắng níu những giây cuối trước khi bị gọi dậy và tiếp tục một ngày mới với đống sách vở, một nùi bài kiểm tra và deadline đang đợi cậu
ước gì thời gian quay lại để junkyu đây được ngủ thêm vài tiếng nữa...
nhưng không, phải tỉnh dậy trước khi Doyoung qua đá cậu lăn xuống khỏi giường
-
chỉ mới bắt đầu vào tiết học trong đầu cậu nghĩ đến cảnh được tan trường, nhìn vào cậu lúc này không khác gì một con sâu lười, nhưng không, chỉ là hôm nay không có môn cậu thích, thay vào đó lại là double tiết môn sinh học, cái môn mà đó giờ cậu không thể nào đuổi kịp nó, trong khi bạn bè xung quanh thường chỉ than về toán - lý - hoá.
ngây người cả buổi nhìn ra cửa sổ, cậu cảm thấy ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài sẽ tuyệt vời hơn là những con chữ trên tấm bảng kia.
không hiểu cơn gió nào thổi qua mang theo cái tên vừa lạ vừa quen kia lại, để lộ nét mặt khó chịu của cậu ra ngoài. cậu cũng không biết từ bao giờ mà cái tên park jihoon ấy luôn hiện trong đầu cậu, chết thật cậu có muốn để tâm đến đâu chứ.
không nghĩ tính tò mò của cậu sẽ trỗi dậy
" này doyoung "
" sao ? "
" biết park jihoon a2 không ? "
" ngày nào chả gặp, sao thế ? "
" à ừ ... hỏi thôi "
" nhìn mặt có vẻ không đơn giản như vậy đâu nhỉ "
junkyu ngập ngừng một lúc lại im lặng không nói gì nữa, mắt chỉ nhìn xuống nghịch điện thoại rồi từng bước ra khỏi lớp học. doyoung nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu pha lẫn một chút buồn cười, một lúc sau ánh mắt ấy vô tình di chuyển sang hướng hành lang lớp bên cạnh.
" này, người cần tìm kìa "
doyoung quay sang thúc junkyu rồi chỉ tay về hướng một cậu học sinh, cậu bạn ấy trông cao ráo, nét mặt có chút thư sinh và một chút lạnh lùng, thật ra không hẳn là một chút đâu mà là như một tảng băng di động vậy
" park jihoon ? "
" ừm, có giống lời đồn không "
" không có gì đặc biệt để phải rầm rộ như vậy đâu "
" ý cậu là bình thường á? "
" gu cậu nâng tầm từ bao giờ thế ?"
nhìn ngoài mặt toát ra vẻ lạnh lùng của cậu nhưng bên trong đang là một mớ hỗn độn mấy ai biết được
_
" a! "
...
" này ! "
...
" sao cậu ta đụng người khác mà không thèm quay lại nói một câu xin lỗi thế, đúng là ... "
" tại cậu cũng dán mắt vào điện thoại nên mới đụng trúng nhau đấy thôi "
cuộc đời Kim Junkyu cậu ghét nhất lại đụng phải những người như vậy, cứ nhắc đến lại tức điên cả người
bây giờ cậu muốn dừng suy nghĩ về cái tên đáng ghét đó ra khỏi đầu cậu, nhưng xung quanh lại không một ai hợp tác.
" suốt ngày cứ park jihoon này, park jihoon kia "
nhưng mà ...
nói thật thì cậu cũng không hiểu tại sao lại luôn cảm thấy cáu gắt khi cái tên ấy xuất hiện, cậu ta với cậu cũng không là gì, quen biết càng không, cậu chỉ biết cái tên đó qua những lời truyền tai nhau thôi, cậu có thể mặc kệ bọn họ đi là được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top