Nhất đời

"Tớ thương cậu

Thương cậu nhất trên đời"

Đấy chính xác là những gì hắn nói với cậu khi cả hai chừng độ tuổi 20. Hắn nói sau này chắc chắn sẽ cùng cậu nắm tay đi qua bao nhiêu khó khăn bao nhiêu thử thách, thậm chí có gian nan đến mấy hắn cũng chịu. Vì nơi nào có cậu, tức sẽ có hắn. Hai người bọn họ sẽ mang tình yêu đi theo như một thứ soi sáng và bảo vệ. Hắn yêu cậu lắm, yêu từ cái thời hai đứa còn cởi chuồng tắm mưa. Cậu cũng yêu hắn nữa, cậu nói rằng nếu không có hắn cậu sẽ chẳng còn lại gì cả. Ba mẹ cậu mất rồi, hắn là người thân duy nhất của cậu. Cả hai đều xuất thân từ cô nhi viện, năm đó vì gia đình biết tin cha mẹ cậu mất, lại không ai chịu nuôi dưỡng một đứa trẻ chỉ mới có 4 tuổi nên bèn gửi vào cô nhi viện. Cũng giống như Junkyu, Jihoon cũng là một đứa trẻ tội nghiệp khi được tìm thấy trong tình trạng lang thang và bị bỏ đói lâu ngày ở ngoài đường, được vài người tốt bụng đưa vào bệnh viện và cuối cùng là gửi vào cô nhi viện nên mới may mắn sống sót.

Ngày xưa, bạn lớn của cậu bị đánh nhiều lắm. Có lần Jihoon từng kể với Junkyu là hắn đã bị người khác dùng roi da đánh vào người, rồi còn bắt bôi bùn đất lên quần áo và mặt để đi xin tiền người khác cơ. Junkyu đã khóc khi nhận thấy những gì bạn lớn của mình phải chịu đựng, và Jihoon nói rằng bạn đừng khóc, có bạn ở đây Jihoon chẳng còn thấy sợ gì nữa.Sau này khi lớn lên, Jihoon và Junkyu đều dọn ra sống tự lập, thỉnh thoảng lại ghé thăm cô nhi viện vài lần. Cả hai hiện đang sống cùn nhau trong một nhà trọ nhỏ. Có thể là hiện tại không gian trong nhà trọ có hơi chật chội, nhưng Jihoon hứa sau này sẽ cố gắng để cho Junkyu ở một căn nhà khác rộng lớn và đẹp đẽ hơn. Junkyu cũng bảo bạn không cô đơn, vì cậu sẽ cố gắng cùng hắn trong tất cả mọi việc.

Một tình yêu đẹp phải không?

Rất đẹp là đằng khác

Không có tiền

Nhưng cũng không có sóng gió hoài bão gì cả

Chỉ là có nhau thôi

Jihoon từng nghĩ thế

Nhưng giờ hắn nghĩ khác rồi

Ngay sau khi Jihoon nhận được tin Junkyu bị mù chỉ mới vào vài ngày trước thì toàn bộ màu hồng xung quanh tình yêu của hắn và cậu đều bị phủ kín bằng màu đen. Junkyu bị tai nạn vào lúc nhỏ, đi khám sơ bộ hộ đều nói không sao. Nhưng sau ngần ấy năm sao lại xảy ra chuyện đột nhiên mất đi thị giác thế này? Jihoon không thể tin được vào tai mình, Junkyu từ giờ sẽ không thể nhìn thấy hắn được nữa. Vậy thì có khác gì là người chết nhưng vẫn cố sống đâu? Thật nghiệt ngã. Bạn bé của hắn ngoan hiền thế cơ mà.

_______

Hoonie ơi_Junkyu cất tiếng gọi hắn

Mình nghe_Jihoon nằm kế bên, nhìn bạn nhỏ đang ở trong lòng mình mà đau lòng

Kyu sau này không thể nhìn thấy Hoonie được nữa, Hoonie đừng buồn nha_Junkyu ôm chặt lấy bạn lớn của cậu

Mình không buồn, có mình ở đây, mình sẽ là ánh sáng của Kyu suốt đời_Jihoon trấn an, hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của bạn bé, thỏ thẻ nói

Phải chăm sóc một người bị mù như mình đến cuối đời, Hoonie không mệt sao?_Junkyu hỏi

Mình không... so với việc mệt mỏi khi phải chăm sóc thì tình yêu của mình với Kyu vẫn nhiều hơn_Jihoon nói

Hoonie, Kyu không thích cảm giác này... Kyu không thấy được gì cả, Kyu sợ lắm_Junkyu nép mình, ôm chặt lấy Jihoon hơn

Đừng sợ, mình luôn bên cạnh Kyu mà, sẽ không để Kyu chịu thiệt thòi đâu_Jihoon xoa tấm lưng của người đang nằm trong lòng mà lên tiếng dỗ dành

Hoonie hứa là đừng bao giờ bỏ Kyu được không?_Junkyu nói

Tất nhiên rồi, mình yêu Kyu rất nhiều, không bao giờ có thể bỏ Kyu được_Jihoon khẳng định

Kyu cũng vậy, đừng vì lí do gì mà bỏ mình đi nhé. Mình sợ mất Kyu lắm_Jihoon sau đó nói thêm, trong lòng nổi rõ nỗi sợ hãi

Um, Kyu hứa mà_Junkyu cười tươi nhìn Jihoon

Hắn không biết, đó là lần cuối hắn thấy bạn nhỏ của mình cười

Cũng là lần cuối hắn được nhìn thấy người con trai mang tên Kim Junkyu

_______

Đứng trước mộ của cậu, hắn không la cũng chẳng hét. Trên tay còn cầm đóa cúc trắng. Nhẹ nhàng đặt cạnh tấm bia mộ, hắn cũng ngồi xuống đối diện với di ảnh người con trai từng làm điên đảo cuộc sống của hắn kia

Kyu ơi, mình nhớ cậu lắm_Hắn nói nhỏ

Xung quanh chẳng có tiếng nói nào đáp lại, chỉ nghe thấy rõ được tiếng lá xào xạc thổi nhè nhẹ

Kyu đã hứa sẽ không bỏ mình lại mà_Hắn vừa nói vừa hồi tưởng lại chuyện xảy ra cách đây 3 tháng

Hắn vẫn đang trên đường đi làm, bỗng dưng lại thấy đám đông đứng vây quanh một cậu trai trông có vẻ giống như gặp tai nạn. Hắn cũng chẳng để tâm lắm, thấy người ta gọi cấp cứu rồi nên mới thầm để lại lời cầu nguyện cho chàng trai kia không sao rồi bỏ đi, chỉ là khi đi ngang qua thì đột nhiên thấy bóng dáng có chút quen thuộc. Lại gần thêm chút nữa, hắn mới phát hiện ra khoảnh khắc hắn nhận thấy đó là cậu, cả thế giới dường như sụp đổ

Bạn bé của hắn mất rồi

Kyu... mình từng nói sẽ cùng cậu đi qua mọi khó khăn gian khổ, nhưng những khó khăn chưa kịp đến, cậu đã để mình tự đối mặt thế này đây sao? Mình không thích việc này tí nào. Cậu biết không? Lúc mình nhận ra người đang nằm bất tỉnh trên đường đó là cậu, mình đã không ngừng nguyền rủa chính bản thân mình Kyu ạ. Trên tay cậu khi đó có cầm hộp cơm trưa, nếu khi đó mình chịu để ý thì cậu sẽ không phải đi bộ tới công ty rồi đưa hộp cơm cho mình_Jihoon vừa kể vừa thở dài, hắn không khóc, cũng không thể hiện ra vẻ đau buồn

Những vết thương khi trước mình bị đánh đập đến mãi sau này mình mới nhận ra chúng đều không thể đau hơn nỗi mất cậu. Mọi thứ đối với mình quá khó khăn, mình không thể làm gì được nếu không có cậu. Mình nhớ cậu rất nhiều_Tay hắn chạm nhẹ lên di ảnh của cậu

Gió nhẹ thổi

Lòng người khẽ đu đưa

Nhẹ

Nhưng nặng trĩu cả tâm hồn

Hắn giờ đây đang mang một trái tim vỡ vụn, vỡ đến nỗi chẳng ai có thể hàn gắn lại được. Hắn từng đọc được đâu đó, rằng ba cảnh giới cao nhất của sự tuyệt vọng, thấp nhất chính là gào thét, cao hơn là điên loạn, đau nhất là bình thản. Vào năm hắn 4 tuổi, hắn đã sớm trải qua nỗi đau không phải ai cũng có thể chịu được. Khi đó, hắn không khóc cũng không gào thét. Thì ra, từ lâu hắn đã cảm nhận được khốn cùng của tuyệt vọng mà người ta vẫn hay nói. Tâm tư hắn là thứ chỉ duy nhất Kim Junkyu đoán được, bây giờ cậu đi rồi, cánh cửa trái tim hắn cũng chính thức đóng lại. Những tháng ngày sau đó, hắn phải đối mặt với nỗi cô đơn bủa vây

Một là chấp nhận cuộc sống nơi mà thế giới chẳng ai chịu cho hắn thứ gọi là tình yêu như Junkyu đã từng

Hai là bây giờ, hắn có thể đi theo cậu. Ngay tại đây

Nhưng có thế nào đi nữa cũng không quan trọng

Dù có cách biệt âm dương hay điều gì đó hơn thế, thì hắn vẫn chỉ coi duy nhất Kim Junkyu là ánh dương của cuộc đời hắn. Hắn không hối hận hay hề nà bất cứ điều gì. Cuộc sống sau mười mấy năm gắn bó với nhau như thế đối với hắn cũng đã đủ. Cũng từng có một Park Jihoon dõng dạc can đảm đứng trước mặt một Kim Junkyu mà nói "Tớ thích cậu" cơ mà. Khoảng thời gian cả hai ở cạnh nhau tuy ngắn, nhưng nhất quyết mất đi rồi cũng không hối hận, vì cả hai đều tạo cho nhau những kí ức ghì chặt lấy phần còn lại của đối phương. Và cũng vì cả hai luôn trân trọng người mà bản thân cho là tất cả của mình.

"Mãi cho đến sau này

Tớ vẫn thương cậu

Thương cậu nhất trên đời"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top