Chap 5

Jihoon thấy không bình thường định lấy xe đuổi theo cậu, nhưng nhận ra bản thân mình không đi xe mà đi nhờ Mashiho nên đành thôi. Đang đứng giữa một mớ suy nghĩ của bản thân rằng rốt cuộc mình đã làm gì sai mà khiến Junkyu có thái độ như vậy thì đằng sau Mashiho gọi tên anh

- Jihoonie
- Jihoon ? YAH PARK JIHOON

- Ờ, tao đây - Jihoon giật mình quay lại khi nghe giọng Mashiho từ phía sau

- Điếc à, sao không nghe tao gọi

- Không, đang đọc mấy cái linh tinh từ lớp ra thôi

-Chúng nó ra hết rồi kìa, về thôi, muộn rồi. Ủa nhưng mà không thấy Yoshi và Junkyu ta?

- Về rồi

- Hả, nhớ nhắn trên nhóm lớp đợi nhau mà ? Sao mày biết

- Tại t vừa đứng nói chuyện chúng nó về trước rồi

- Ừ thế về đi, đứng đây chi nữa

Vừa về đến nhà, Jihoon chui ngay vào phòng lấy chiếc điện thoại mà sáng nay cậu quên không mang đi, vào trang cá nhân của Junkyu để nhắn tin hỏi cậu về vụ sáng nay thì

- CÁI GÌ VẬY, HỦY KẾT BẠN RỒI

Jihoon nhìn dòng chữ thêm bạn bè ở trang cá nhân của Junkyu mà há hốc mồm, nhanh tay ấn kết bạn lại nhắn tin thẳng cho Junkyu. Nhưng tất nhiên cậu chả có thời gian mà lúc nào cũng canh điện thoại để trả lời lại ngay lập tức cả. Jihoon nằm dài trên giường bực bội, nhắn tin cho Mashiho

"Junkyu hủy kết bạn với tao rồi"

"Cái gì? Hay bị mất nick, đợi tao chút"

"Mất nick gì chứ, chả phải đâu"

"T cũng bị hủy kết bạn này, chuyện gì vậy"

"M cãi nhau với nó à"

"Tất nhiên là không rồi, còn m"

"Câu trả lời không khác m"

Jihoon suy nghĩa liệu có phải mỗi mình anh và Mashiho bị hủy kết bạn không hay là tất cả bạn bè thân thiết năm cấp 2 của họ, nằm suy nghĩ một hồi Jihoon quyết định nhắn tin cho Yoshi cậu bạn dạo này đang có chút xích mích

"Yoshi ơi"

"?"

"Junkyu ấy"

"?"

"Sao m hỏi chấm hoài vậy"

"Vào thẳng vấn đề đi"

"T bị Junkyu hủy kết bạn, không biết m có bị không"

"Không"

"?? Sao Junkyu lại hủy kết bạn với  tao vậy?

"M không biết thật hay cố tình không biết"

"Biết gì ?"

"Tự đi mà hỏi Junkyu, t không có nhu cầu giải thích cho m"

"Ê, ơ kìa??????"

Vậy có nghĩa là trong list danh sách bạn chỉ có Jihoon và Mashiho bị hủy kết bạn. Trong đầu Jihoon bây giờ là một mớ câu hỏi hỗn độn, 2 tháng không gặp nhau, cũng không liên lạc hay
"Junkyu giận vì chuyện vì mình không liên lạc với cậu ấy nhỉ. ASHIII không biết đâu, bực mình" Jihoon vò đầu bứt tai tự độc thoại một mình trong căn phòng. Chắc giờ có ai đứng ngoài tưởng cậu bị hồn nhập không ấy

Giờ đã là 8h tối, từ sáng đến giờ Jihoon không hề nhận lại một tin nhắn trả lời từ Junkyu. Jihoon tự hỏi do cố ý hay cố tình mà cậu không rep tin nhắn anh vậy. Bức bối trong người từ sáng không có một lời giải đáp, giờ tâm trạng Jihoon có thể nói là ai hỏi anh bất kì thứ gì chỉ cần 1 câu người đó sẵn sàng bị ăn chửi ngay lập tức

"Junkyu à, có chuyện gì vậy"
"Sao m hủy kết bạn với tao"
"Giận t gì à"
"Có gì thì nói ra đi"
"Trả lời t đi Junkyu, đừng lặng im nữa"
"Xin m đấy, trả lời đi"
"Kim Junkyu"
"T biết m có thể đọc được"
"Đừng lơ t nữa"
"Trả lời ngay trước khi t tìm tận nhà m đấy"

Vẫn không một lời hồi đáp. Còn về phía Junkyu, đúng như lời Jihoon nói thì cậu có thể đọc tất cả và lựa chọn không trả lời, chính xác là giờ Junkyu chỉ muốn chặn Jihoon ngay lập tức nhưng đâu có dám. Nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn ấy, nủa muốn trả lời nửa không, tâm trạng hỗn loạn cực kì, trả lời Jihoon bây giờ chính là tạo cho bản thân 1 lần rung dộng, Junkyu không cho phép điều đấy xảy ra. Cậu không để bản thân quan tâm đến vấn đề của Jihoon nữa, cậu quyết định... đi ngủ từ 9h.

Sáng sớm hôm sau, Junkyu bị chuông điện thoại đánh thức,  cậu với điện thoại trên đầu giường, thường khi thấy một số điện thoại lạ Junkyu sẽ không nghe nhưng không biết do buồn ngủ hay sao cậu quyết định nghe

"Ai vậy ạ?"

"Đây rồi"

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Park Jihoon"

"HÁ?"-Junkyu bừng tỉnh khi nghe thấy tên ấy

"Cậu nhầm số rồi"

"Đừng có lơ t. M nghĩ giọng m t không nhận ra à. Xuống dưới nhà. Lập tức"

"M bị gì vậy? Sao t phải nghe m"

"Câu đấy t phải hỏi m mới đúng đấy, m mới là người bị gì đấy. Xuống"

"Không"

"Lý do?

"Không thích"

"Không thích ? M đùa t à"

"Không còn gì thì t tắt máy"

"M...."

Chưa kịp để Jihoon nói hết câu Junkyu lập tức cúp máy trước sự ngỡ ngàng của Jihoon. Jihoon đang đứng trước của nhà cậu, tay cầm điện thoại trên tay nắm chặt như sắp ném xuống đất
- Được rồi để t xem Park Jihoon tao hay Kim Junkyu m lì hơn

Ở trên lầu Junkyu nhìn thấy hết mọi hành động của Jihoon và cầu nguyện anh bỏ về nhưng không, suốt 45p Jihoon vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm vào nhà Junkyu. Đột nhiên Jihoon thấy cửa nhà Junkyu mở ra, là mẹ Kim

- Cháu chào bác ạ

- Chào con, con là bạn Junkyu hả

- Vâng

- Con gọi cho nó chưa

- Dạ rồi ạ nhưng cậu ấy không nghe máy

- À chắc thằng bé ngủ quên đấy, để bác lên gọi

- Bác có thể cho cháu lên phòng gặp bạn ấy được không ạ

- Tất nhiên rồi vào nhà đi, phòng nó thẳng cầu thang, bác đi làm đã nhé

- Vâng cháu chào bác ạ

Thực may cho Jihoon nay mẹ Kim có chút việc nên đến công ty muộn hơn mọi ngày, Jihoon lao thẳng lên phòng Junkyu mở cửa không cần xin phép ai. Cửa mở toang, Jihoon tìm kiếm Junkyu trong phòng. Cậu giờ đang chăm chú bữa ăn sáng dán mắt vào màn hình máy tính chơi game. Khi thấy cửa mở toang mà không gõ, Junkyu mắt vẫn nhìn vào màn hình

- Mẹ à, cửa không khóa nhưng mẹ nên gõ cửa chứ, nhỡ con thay quần áo thì sao ạ- Junkyu nói bằng giọng nũng nịu, nhưng không đúng, thường thì mẹ Kim sẽ chẳng bao giờ xông vào phòng cậu, có việc gì gấp lắm thì bà cũng gõ cửa rồi mới vào

- KIM JUNKYU. MÀY CHẾT CHẮC RỒI

Quay sang Junkyu thấy Jihoon mặt hằm hằm tay nắm chặt tay nắm cửa. Bánh mì từ trên miệng Junkyu rơi xuống. Jihoon bước vào đóng cửa, trước sự ngỡ ngàng của cậu

- M..m sao vào được. Ra ngoài ngay lập tức

- Nếu không thì sao?- Jihoon tiến đến gần cậu

- Đứng lại, m làm gì đó

- Nếu câu trả lời vẫn là không thì sao?

- Park Jihoon, t bảo m đứng lại

- T sẽ đứng lại khi nghe đầy đủ lời giải thích của m

- Chuyện gì?

- Tất cả mọi thứ

- Không có gì để giải thích

- M.....

- Ra ngoài

- Không

Hai con người nhìn nhau chằm chằm và không ai có ý định nhường ai

- Nếu hôm nay không giải quyết rõ đừng hòng tao ra khỏi phòng m

- Được, m muốn t nói chứ gì

- Đúng

- T ghét m

- Chỉ thế? Lý do?

- Không lý do, t không muốn làm bạn với m nữa. Đi ra ngoài ngay lập tức. T trả lời xong câu hỏi của m rồi

- Câu trả lời không thoả đáng, cho cơ hội thứ 2

- T bảo t ghét m được chưa, cút ra khỏi cuộc sống của t, t gặp đủ rắc rối vì m rồi. CÚT ĐI

- Được, do m nói - Jihoon mở cửa đi về với tâm trạng không vui, anh đóng sầm cửa phòng Junkyu lại

Junkyu vẫn ngồi đấy, thẫn thờ vì chuyện vừa xảy ra, nước mắt chảy từ từ từng giọt
"Tao đã muốn quên mày, tại sao mày lại tự tìm đến đây, trước mặt mày tao không thể ngừng rung động. Nếu lúc vừa rồi tao không đủ can đảm để đuổi mày ra khỏi phòng thì sao. Đừng làm tao rung động trong khi mày không có tình cảm gì với tao. Làm ơn... tránh xa tao ra đi mà. Tao không thể quên mày được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top