Ước mơ được thực hiện [Jihoon]

Rock!, là thứ âm nhạc mạnh mẽ, đầy sức hút và đầy mạnh mẽ. Những cậu thiếu niên yêu thích thể loại âm nhạc này cũng vậy, những đứa trẻ ấy mê đắm sự độc đáo, mạnh mẽ của nhạc rock, một khi đã chìm đắm vào đó, thì mỗi ngày trôi qua đều sôi động, cháy bỏng.

" Yahhhhh! Jihooon! Đủ rồi đó ngừng lại đi!!
"??Hẻ??...hèigoo...đến giờ ngưng rồi, nhanh thiệt..."

"Mẹ...Con ngưng rồi đây." Cậu trai ủ rủ bước ra khỏi phòng tìm kiếm chút thức ăn vặt để giải tỏa sau quãng thời gian cháy hết mình với âm nhạc trong phòng.

"Jihoon à, con nghĩ thử xem, nhà mình có lớn lao gì đâu, mà ngày nào cũng la hét ầm ĩ trong phòng như vậy. Mẹ sắp nổ đầu rồi đây. Con trai à, mẹ thấy ở trên mạng, YG sắp mở tuyển đó con, tham gia thử đi, con thích YG mà!ha?"

" À, cái đó...cũng được đó, con cũng thích. Nhưng mà sao nghe như mẹ sắp đuổi con đi ấy?"

"Thì cứ coi như là vậy đi con trai." Người mẹ nở một nụ cười thánh thiện đến tỏa sáng như muốn công nhận cái phát ngôn đáng buồn của cậu con trai yêu quý.

"..."
" Vậy tuần sau con đi Seoul nha!"

Tuy giọng điệu nghe như chán nản, tẻ nhạt, nhưng trong lòng Jihoon như sắp mở tiệc đến nơi. Cậu vốn đã muốn hỏi mẹ về vấn đề này, nhưng chẳng ngờ chính mẹ lại mở lời trước về vấn đề ấy, khiến cậu bất ngờ như vừa bắt được vàng.

"Ừ hứm!"

"..."
____________________________
Đầu tuần sau, Jihoon đóng gói đồ đạc, tự mình đến Seoul để tham gia thi tuyển. Một quyết định khá khó khăn khi cậu chỉ mới là một cậu nhóc trẻ tuổi một mình từ tỉnh đến Seoul.

"Aigoo...mệt quá! Mong là mau đến nơi cho rồi!"

Địa điểm cần đến đã ngay trước mắt, cậu tự tin tiến thẳng vào tòa nhà, phía trước chính là con đường cậu đã chọn. Chỉ có thể cố gắng để thực hiện ước mơ cháy bỏng.

"Xin hỏi ạ. Em đến để casting, xin hãy chỉ chỗ được không ạ?" Jihoon ngóng hỏi một nhân viên ở gần đó với vẻ mặt hoang.

"A! Em lên tầng 2 rồi tìm phòng casting nhé, sau đó hãy ngồi đợi khi đến lượt. Chúc em may mắn nhé."

"Vâng, em cảm ơn ạ!"

Vừa đi, vừa thủ thỉ một mình để tìm nơi cần đến, Jihoon ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, trố mắt nhìn mà ngưỡng mộ. Sau khi chứng kiến được khu vực tuyển, cậu sững người, vỗn dĩ đã mệt vì phải đi xa đến, khi nhìn thấy hàng dài người đang đợi, cậu bỗng chốc thở dài, nhưng cậu thực sự quyết tâm, nhiều lúc cố gắng chờ đợi cũng là điều tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top