Thăng và trầm

Đối với một đôi tri kỷ, thì cho dù có giận nhau đến mấy cũng chẳng thể lâu dài, bởi họ hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của đối phương, có thể đặt bản thân vào hoàn cảnh mà đối phương đang gặp phải để dễ dàng cảm thông, tha thứ.

Một ngày mới lại đến, những con người trong căn kí túc xá quen thuộc lại phải đối mặt với lịch học, lịch tập. Hiện tại các cậu thiếu niên đều ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, nhưng chẳng chịu sống an nhàn như bao thanh thiếu niên khác, mà lại lựa chọn rèn dũa bản thân trong một khuôn khổ khắc nghiệt để chống lại những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, rồi ngậm ngùi từ bỏ ước mơ.

Căn kí túc xá hiện tại đang có năm con người sinh sống, ngoài hai chủ nhà ban đầu ra thì có thêm Jaehuyk, Jeongwoo và Jeonghwan. Trong căn nhà chung này, tất cả thành viên đều nhỏ tuổi, nên ngày nào cũng ồn ào, náo nhiệt, ai cũng có trò để mua vui cho cả đám, chính sự nháo nhào đó mà cuộc sống của mọi người càng giống với biết bao nhiêu cậu nhóc cấp hai cấp ba bình thường khác.

"Jeongwoo à!! Đừng có ngủ nướng nữa, dậy đi, trễ học đến nơi đó!!"

Kể từ lúc có thêm người ở, ngày nào cũng có thể nghe tiếng ơi hỡi của ba anh em út, vì cả đám vẫn còn đi học nên không thể dậy trễ. Đã hai năm liên tiếp căn phòng này phải nghe tiếng chuông inh ỏi từ lúc sáng sớm, đúng là làm học sinh cũng chẳng dễ dàng, đã thế còn đang phải "đi làm" trong độ tuổi này.

"Ưm...không..không thể, không dậy nổi đâu anh ơi...". Càng nghe thấy tiếng gọi, Jeongwoo càng cuộn mình chặt hơn, cố gắng vùi thân vào đống mền, cứ như chú sói con chưa mở mắt.
"Hôm qua...em tập nhảy đến muộn đó anh..."

"Ngày nào cũng nói câu này hết, anh mày nghe chán rồi, dậy mau!"
"Đừng để anh nghe cái báo thức ám ảnh đó nữa!!"

Jaehyuk mặt mày sưng húp ngồi dậy chọc chọc lên giường trên, vẻ mặt thể hiện hết ý muốn được tiếp tục ngủ. Nhưng làm sao có thể nhắm mắt khi chuông báo thức cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy?

"Anh không dậy đi học à?"

"Nay trống hai tiết đầu."

"..."
Trong khi chú sói con vẫn cứ ì ạch bước lê đến phòng tắm, thì cậu nhóc Jeonghwan đã thay xong đồng phục đi học. Cậu em út vừa sửa soạn mặt mũi xong xuôi, bước khỏi phòng thì thấy Jeongwoo chỉ mới gặm chiếc bánh sandwich, vừa bấm điện thoại.

"Anh không sợ trễ à?"

":))...à...anh ăn xong rồi đi luôn nè."

"Em xuống xe đợi anh nha, trễ giờ là em đi luôn đó."

"Oke."
____________________________
7 giờ 30 phút sáng, gương mặt đầu tiên sẵn sàng đi làm luôn là Jihoon, tuy mặt mày cũng khó coi như bao người anh em, nhưng cậu luôn là chàng trai bước ra cửa sớm nhất nhà.

"Hai đứa kia, ăn uống lẹ lên, sao lúc nào cũng là anh mày nấu bữa sáng cho cái nhà này vậy?"

"Ông tự hào cái gì vậy? Làm như biết chút nấu nướng là phải ra vẻ cho tụi này biết hả?" Junkyu chu miệng phản bác lại lời Jihoon.

Jaehyuk ngồi trên bàn ăn hóng chuyện, vui vẻ chèn thêm vài câu.

"Hì hì...theo em thấy thì sáng nào hai anh cũng phải đấu khẩu với nhau một trận rồi mới đi làm, nên cũng chẳng đi sớm là mấy. Hay là mình im lặng ăn rồi cùng nhau đi thôi."

Jihoon nghe thấy liền vội vàng tán thành.
"Chú em nói đúng! Cái con gấu Koala này lúc nào cũng phải phản lại anh mấy câu."

"Ê!!"

"Thôi ăn nhanh đi kẻo lại trễ."

"..."

____________________________
Trưa đến, cả bọn tràn đi ăn bữa trưa, nhưng hôm nay mọi  người không ăn chậm rãi, thưởng thức như mọi ngày, mà phải gấp rút ăn cho xong bữa để đi họp đột xuất. Bất ngờ thay, cuộc họp này diễn ra có sự góp mặt của chủ tịch, mười hai thực tập sinh, và các quản lí. Phải chăng sắp có tin vui?

"Jihoon à! Ông đi trước đi, lúc nãy tui để quên túi ở phòng tập, tui đi lấy đã."

"Ờ, lẹ nha!"

Junkyu hớt ha hớt hải chạy đến phòng tập, tướng chạy của cậu ta trông giống như chú ngỗng chạy lon ton trong hành lang. Jihoon nhìn thấy dáng vẻ chạy đi hài hước kia, khóe miệng cùng đôi mắt cậu cong lên đến nỗi chẳng thấy mặt trời.

Mò mẫm trong phòng tập tối om, Junkyu chẳng buồn bật cứ chiếc đèn nào vì gấp rút, cậu chỉ biết tiến thẳng đến chiếc ghế dài bên trong đó để tìm lấy đồ của mình.

"???"
"Gì đây? Cái này là sổ tay của giáo viên mà? Mang đi cũng chẳng có ích gì, thôi cứ để đó vậy!"

Kế bên chiếc túi quen thuộc của mình, Junkyu còn phát hiện tập sổ tay của giáo viên vũ đạo để quên, bên trong kẹp rất nhiều giấy tờ. Tuy phòng tập bây giờ tối thui, nhưng vẫn có một tờ tài liệu có tiêu đề vô cùng thu hút sự chú ý của cậu.

"Hửm? Tài liệu đánh giá thực tập sinh?"

Junkyu mở trang kẹp tờ giấy ấy, lấy đi rồi vội chạy đến mượn màn hình máy tính làm đèn để đọc chữ.

"Junkyu...u...u...u đâu rùiiii...A!! Đây!!"
"Hả?! Điểm D lận?! Sao thấp vậy? Làm sao đây? Mình sắp đuổi rồi..."

Junkyu sốc không nói nên lời, lúc này cậu sợ nhiều thứ sẽ dần đến và khống cái nào tốt đẹp cả, cậu sợ mình bị loại, sợ phải từ bỏ ước mơ, sợ chẳng còn tương lai nữa. Cho dù bây giờ tâm trí đàn rất hỗn độn, nhưng vẫn phải đi họp, nên tâm trạng lại càng căng thẳng hơn.

____________________________
"Làm sao đây? Hát cũng kém hơn người khác, rap thì không biết, nhảy thì điểm D...làm sao mà ở lại được nữa đây?"
"Chắc chắn sẽ bị nhắc nhở trong phiên họp này thôi, mình sẽ bị đuổi sao?" Những câu hỏi như vậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Junkyu, nên tai cậu cũng chẳng lọt được chữ nào.
Từng ngón tay cứ đan lại vào nhau, khi thì khảy móng, khi thì bóp chặt ngón tay, đó đều thể hiện rằng Junkyu đang cực kì áp lực và lo lắng. Và vì thế, tật cũ lại tái phát, chiếc bụng khó chiều của cậu lại đau nhức không thể chịu được.

"Cậu Junkyu! Cậu bị sao vậy? Sắc mặt cậu tái đi rất nhiều kìa!"

"!!!"
"Vâng em không bị sao hết, chỉ là đang đau bụng một chút thôi thưa chủ tịch."

Chủ tịch Yang để ý đến biểu hiện khó coi của Junkyu từ lúc đầu buổi, cái biểu hiện ấy không thuyên giảm mà càng lúc tệ hơn, nên ông có hỏi han một chút.

"Em có ý kiến ạ! Junkyu cậu ấy như vậy là đang rất đau đó ạ, cậu ấy chỉ giả vờ ổn thôi!" Jihoon bỗng cất lời lên có ý giúp đỡ bạn khi cậu nhận thấy Junkyu sắp gục đến nơi.

"Cậu Kim Junkyu! Sao cậu không báo trước tình hình sức khỏe? Thôi, hôm nay cậu rời họp sớm nghỉ ngơi đi. Phiên họp hôm nay tôi sẽ nhờ người tổng hợp lại đưa cậu sau."

"Vâng, chủ tịch! Em sẽ cố hết sức ạ!"

Junkyu được quản lí dìu đi, và giờ tâm trạng càng khó chịu hơn. Mọi người đều ở lại với nghĩa vụ tham gia cuộc họp, chỉ có mỗi mình cậu rời cuộc sớm, chẳng ra sao cả, rồi lại càng trách bản thân tồi tệ không làm nên trò trống gì.

____________________________
"Junkyu à!, Junkyuuu?..ông sao vậy? Ông chẳng nói chuyện với ai từ lúc chiều rồi đó."

"Anh Junkyu sao vậy? Mọi ngày đi về anh còn chơi một ván game với em mà? Bây giờ cả Jeongwoo và Jeonghwan đều chưa về, không ai chơi game hết, chán lắm luôn đó anh!"

Khi về kí túc xá, hai anh em Jihoon và Jaehuyk đều vùi đầu hỏi thăm Junkyu, cái khuôn mặt lẫn hành động chán nản của cậu làm cho cả hai thắc mắc vô cùng.

"Ê, đừng nói là chỉ vì một câu nói ông chưa làm tốt của chủ tịch thôi mà ra bộ dạng này á nha?!"
"Sao mà dễ đổ vỡ vậy? Bình thường có thế đâu?" Jihoon nhanh nhảu chọc vào một hai câu để vực dậy tinh thần của bạn, nhưng có vẻ không khả thi.

"ÔNG THÌ BIẾT GÌ HẢ? NGƯỜI SẮP BỊ ĐUỔI ĐẾN NƠI THÌ KHÔNG BUỒN LÀM SAO ĐƯỢC? ÔNG NÓI MỘT CÂU NGHE NHẸ NHÀNG QUÁ, VÌ ÔNG CHỈ HAY BỊ NHẮC NHỞ THÔI, CHƯA TỪNG BỊ MẮNG CHỨ GÌ?" Junkyu quát lớn vào mặt Jihoon, khiến cho toàn bộ căn nhà rơi vào tĩnh lặng.

"BỊ GÌ VẬY HẢ? MẮC GÌ LẠI QUÁT VÀO MẶT TÔI? TÔI NÓI CÓ GÌ SAI À? VỚI CẢ TÔI CHƯA TỪNG BỊ MẮNG HỒI NÀO? ÔNG CÓ SUY NGHĨ KHI NÓI KHÔNG VẬY?

Lúc này cả hai đều tràn ngập lửa thù trong người, chưa nói đến tính tình nóng nảy của Jihoon lại càng làm cho cuộc đối thoại thêm gay gắt. Nhưng trong lúc nóng giận, Jihoon vẫn kiềm chế bản thân, chẳng thèm đối chất thêm mà chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa. Jaehyuk cũng hoảng sợ rồi chui rút vào phòng của mình.

Junkyu còn chẳng thể nói lại một câu, nên chỉ biết lẳng lặng ngồi bệt xuống ghế sofa, đôi mắt thì tươm lệ. Mọi chuyện xảy ra hiện tại đều không ngờ tới, Junkyu hoàn toàn sụp đổ bởi cái sự căng thẳng mà chính mình đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top