Phiền phức
Đã vài tháng trôi qua kể từ kì đánh giá theo nhóm, có những nhóm được nhận lại đánh giá tích cực, một số thì không. Tất nhiên, không một ai có thể sống một cuộc sống của một thực tập sinh mà thiếu đi những lời đánh giá khắc nghiệt như lưỡi dao đâm thẳng vào tim, thế nên nhóm thực tập hiện tại đã xuất hiện chút biến động. Vài thành viên đã không hoàn thành được bài diễn một cách suôn sẻ, chẳng phải mắc những lỗi lầm lớn lao gì, mà chỉ sai sót ở những lỗi nhỏ xíu.
"Úi!! aa...Jihoooon à!! Ông làm sao vậy? Sao lại vứt giày lung tung? Suýt chút thì vấp phải chiếc giày..."
"..."
"Ê? Bị gì vậy? Sao thái độ lạ vậy? Ông mới bị chê cái gì hả?"
"Không...à mà cũng có, hôm nay cổ họng có chút đau, nên hát sai nhiều chỗ, còn bị giáo viên nhắc lại hôm đánh giá nhóm nữa"
Tâm trạng Jihoon bây giờ như sấm chớp ầm ngoài cửa, những thiêua sót mà cậu đã mắc phải đã kích động đến tính cầu toàn của cậu. Cả căn kí túc xá bây giờ đều bị không khí khó chịu của Jihoon bao kín.
____________________________
<vài tháng trước>
~🎶🎶~
Nhạc lúc này đã ngừng, nhưng cảm giác lại chẳng giống những lần kiểm tra trước. Nét mặt của từng người đang ngồi trước mặt lộ rõ vẻ nhăn nhó, khó chịu. Lần này Jihoon diễn nhóm hai người cùng với Yoshi, vì bài hát cần cả vocal lẫn rap, và những gương mặt như hổ sắp vồ đến ăn thịt kia đang khiến cho hai cậu bạn trẻ nơm nớp lo sợ.
"Haizz...Park Jihoon...em có luyện tập chăm chỉ không vậy? Tại sao lại không lên được nốt cao? Còn Yoshi...phát âm của em còn khó nghe lắm, phải luyện tập thêm đi."
"..."
"..."
"Hai em còn muốn tiếp tục không vậy? Đáng lẽ phải càng tiến bộ chứ, sao lại thụt lùi?"
"Vâng, em sẽ cố gắng nữa ạ, em xin lỗi ạ."
"Riêng Jihoon, nếu không thể lên được nốt đơn giản như vậy thì tôi nghĩ em nên dừng rồi đó."
"...Vâng..."
____________________________
"Kim Junkyu! Bây giờ tui muốn ở một mình, đừng có kêu tui làm này làm nọ nữa nha."
"Ò..."
Junkyu ngớ người nhìn đứa bạn quỷ quái thường ngày luôn tìm cách chọc tức mình đóng sầm cửa phòng lại. Thế là giờ đây, chỉ có một mình Junkyu ở ngoài phòng khách xem điện thoại và tận hưởng bình yên khi không có bất cứ lời chọc ghẹo nào xung quanh.
____________________________
~Bíp bíp...bíp bíp...bíp bíp~
Trong màn đêm bao trùm ở cả hai căn phòng nhỏ, tiếng chuông thoại vang lên đánh thức giấc ngủ của hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn.
"Hửm?? Gì vậy, sao lại thông báo gì giờ này?" Junkyu mò mẫm ráng lần theo chiếc điện thoại đang phát sáng, mặt mày nhăn nheo nhìn vào màn hình.
*Thông báo đây! Ngày mai căn kí túc xá của Junkyu và Jihoon sẽ thêm thành viên, không phải người lạ gì đâu nên hãy yên tâm. Lí do chuyển tới là vì khu kí túc xá cần sắp xếp lại chỗ ở phù hợp với số lượng thực tập sinh ở hiện tại và trong tương lai. Nên nếu căn phòng thứ ba quá nhỏ thì hãy qua dùng chung phòng với Jihoon cho đỡ xa lạ nhé.*
*Chúc ngủ ngon!*
"Hớ??"
"Mắc gì gửi giờ này dậy?"
____________________________
"Cốc cốc cốc!!! Jihoon có ở trỏng không!? Tui vào nha!!"
"Ư..ưm...làm gì dợ? Mắc gì dậy sớm dị? Chưa tới giờ dậy mà?"
"Rùi mang cái gì qua nữa dị?"
"Quản lí của ông chưa gửi tin nhắn hả?"
"Chiều nay có thêm người chuyển qua đây ở, nên tui phải qua phòng ông ở chung nè, phòng ông có giường tầng mà."
"..."
"Tùy ông muốn làm gì thì làm đi, đừng có bắt tui dậy sớm...buồn ngủ chết đi được..."
"Xì...hoá ra ở đây chỉ có mình tui bị phiền tới thăm."
"Tui mà ở đây thì tui nguyện dậy sớm để làm phiền ông."
____________________________
Cuộc cải cách phòng mới diễn ra suốt buổi sáng tinh mơ, cho đến khi Jihoon mở mắt, thì cảm giác hoang mang tràn đầy trên gương mặt cún con. Bây giờ chẳng biết mình đang ở đâu nữa, đến bàn học cũng thay đội hoàn toàn.
"G..gì dẫy? Cái gì đang xảy ra...? Kim Junkyuu!!"
"Dạaa!"
"Hỏ? Gì?"
"Cái gì đây? Sao phòng tui nó lạ vậy? Sao ông thay đổi luôn phòng tui vậy? Đem món nào cần thiết qua thôi chứ!"
"À...thì, ông kêu muốn làm gì thì làm, nên tui tưởng ông không để ý trang trí cho lắm..."
"Junkyu...ông bước vô phòng tui mà còn không biết tui trang trí phòng theo kiểu rock hả?"
"Quá mệt mỏi rồi!! Nếu còn cảm thấy tội lỗi thì dọn lại cái phòng cho tui, nếu không xong thì đừng hòng ngủ trong cái phòng này!!"
"Biết rùi..."
Dành ra cả buổi sáng sớm để chuyển phòng, Junkyu thất vọng khi bị bắt phải dọn lại như ban đầu. Vốn dĩ bình thường Junkyu không thường xuyên vào phòng bạn làm gì, nên cũng chẳng biết bạn cũng có sở thích trang trí phòng, cộng với việc nói là phòng có trang trí nhưng lại bỏ trống khá nhiều không gian.
Mặc dù hôm nay được nghỉ một ngày, nhưng căn kí túc xá này vẫn phải tất bật dọn dẹp để đón thành viên mới, thay vì dành thời gian để ngủ nướng, bấm điện thoại, thì lại phải dọn phòng, lau nhà và sắp xếp lại cả căn phòng thứ ba chưa bao giờ dùng đến.
"Junkyu!!! Dọn xong chưa? Ra ăn sáng lẹ đi để tui dọn!"
Junkyu từ căn phòng trống bước ra với gương mặt lấm lem bụi bẩn, đen nhẻm hết cả mặt tiền sáng sủa.
"Cái phòng này...tui còn tưởng là một ngày nào đó tui sẽ sử dụng như cái tủ quần áo, vậy mà xem ra không được rùi."
"Tất nhiên rồi, cái căn hộ này là để cho năm người ở lận đó, không sớm thì muộn cũng có thêm người thôi."
"Mà ông lấy mặt ông chùi cả cái phòng hay sao vậy?"
Jihoon bật cười với gương mặt tối thui của đứa bạn cùng phòng, vừa bước vào phòng tắm lấy khăn lau cái mặt lấm bẩn kia.
"Sao ông làm cái gì cũng hài hước hết vậy Junkyu? Ông là diễn viên hài à?"
"Thì sáng giờ có mỗi tui dọn dẹp, còn ông chỉ có nấu ăn thôi mà. Ay da...lau nhẹ thôi, trầy cái mặt bây giờ."
"Ê...mà có khi nào, tụi mình sắp được chọn để ra mắt không ha?"
"Sao ông nghĩ vậy?"
"Thì tại tui thấy ban đầu. Chỉ có chúng ta đều được chỉ định chung một căn, nhưng bây giờ người chuyển đến lại không phải người lạ, mà chúng ta chỉ thân với mười người trong nhóm mình tập chung thôi."
"Không phải tất cả đều có liên quan tới nhau hả? Thường thì đâu có lí do gì để một đám thực tập sinh quây quần bên nhau thân thiết như vậy?"
"Bị overthinking hả ông dà? Nếu mà suôn sẻ vậy thì gần đây cái nhóm này đâu có trầy trật?" Jihoon đáp lại với vẻ mặt coi thường thêm vài phần thất thểu.
"Thì đó, chính vì sắp được chọn nên phải nghiêm khắc chấn chỉnh hơn lúc trước đúng không?"
Jynkyu phản bác lại sự coi thường của Jihoon, cũng như trấn an tinh thần cho cậu ta, giúp bạn thoát khỏi nỗi lo sắp bị đuổi trong đầu, đồng thời mơ mộng về tương lai xa vời.
"Nếu mà được ra mắt, tui muốn thân thiết hơn với Mashiho á. Mashiho dễ thương cực kì, tính nết ngoan ngoãn, kỉ luật, chứ không như Jihoon đâu."
"Ha!? Ông còn muốn ngủ trong phòng tui nữa không vậy? Hay là biết đâu Mashiho cũng tới đây, ông qua ở với nhóc đó luôn đi ha!"
"Không có khả năng đó đâu, tui nghe nói phòng của Mashiho có đủ người từ lâu rùi =)). Nhưng mà ông muốn đuổi tui hả? Why?"
"Tại vì ông đâu nhất thiết phải qua phòng tui đâu =))."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top