Ai sợ?
Mỗi ngày lướt qua đều như nhau, chẳng có gì đặc biệt ảnh hưởng đến mọi người, từ sáng đến tối thì làm bạn với phòng tập, khi trời khuya thì về kí túc xá, mọi hoạt động đều lặp đi lặp lại không dứt. Nhưng dạo gần đây các thực tập sinh cảm thấy kí túc khi về đêm có chút ghê rợn, người thì kể rằng đã nhìn thấy bóng ma ở cuối hành lang, người thì nghe thấy có nhiều tiếng động kì lạ khi ở trong phòng riêng. Điều này cũng xảy ra khá thường xuyên khi mà cứ mỗi năm ta lại được nghe những người nổi tiếng cùng công ty kể về những hiện tượng đáng sợ ở kí túc xá của YG, thế nên hiếm khi có ai dám bước vào toà nhà này một thân một mình vào ban đêm cả, vì chẳng thể biết được mình sẽ thấy gì hay gặp chuyện gì khi không có ai bên cạnh.
Từ sáng sớm, căn kí túc xá của hai cậu thiếu niên như chó mèo đã vắng bóng người. Hôm nay cả nhóm thực tập sinh phải vội chia các nhóm nhỏ để chuẩn bị cho đợt đánh giá cuối tháng sắp tới, việc này luôn khiến cho các cô cậu thực tập sinh phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày khi phải gắng gượng tập luyện để bắt kịp tiến độ. Khi cái ngày "tử thần" ấy đến, cứ vượt qua được lần này thì lại phải lo lắng tiếp cho đợt sau, không hề có điểm dừng, vì vậy tâm trí của mọi người đều chẳng thế chứa đựng nỗi sợ gì ngoài việc phải đối phó với cái ngày đó.
"Okey okey!! Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện cho kì đánh giá kế, anh đã sắp xếp sẵn các nhóm hợp lí theo góp ý của mỗi người rồi!"
"Chúng ta sẽ xem xét lại rồi cùng nhau xây dựng thêm để biểu diễn tốt nhất có thể nhá!"
Cả nhóm tụ tập lại cùng một điểm ở giữa phòng tập nhỏ, nhận lấy từng sấp giấy mà mọi người đã cùng nhau góp ý cho các phần biểu diễn trước giám khảo.
Sau khi quyết định được các đội hình, mọi người phân chia thời gian tập với nhau, khi nhóm này tập ở phòng này thì nhóm khác sẽ đi tập mảng khác ở chỗ khác.
"Ê Junkyu! Đợt này không có tui gánh team đâu đó, nên cố gắng đi ha!" Jihoon vừa nói cười toe toét vừa vỗ vỗ vào vai Junkyu kháy khịa.
"Chắc tui cần ông quá, không có ông tui chết à mà nói thế!?"
"Khỏi lo ha, Haruto giỏi hơn ông nhìu đó ông nọi!"Ánh mắt và lời nói của chú gấu Koala mõi sáng bỗng trở nên cay độc và có phần khinh thường cái đứa vừa khịa mình.
"Ô...để xem, xong đợt này tui có ở nhà với Junkyu nữa không =]]"
"Ò! Xong đợt này mà ông ở một mình thì chúc ông sớm gặp ma!"
Lời qua tiếng lại một hồi, cả hai đứa đều bị mọi người tách ra vì quá ư ồn ào, thiếu điều xém lao vào "quẹt nhau" tới nơi.
____________________________
Cật lực với hàng tiếng đồng hồ luyện tập, một số nhóm đã hoàn thành phần luyện tập của ngày hôm nay, vậy nên được về sớm hơn vài nhóm khác. Nhóm của Junkyu cũng nằm trong số đó, được tan làm sớm. Thường thì các cậu thiếu niên được tan sớm sẽ rủ nhau đi giải tỏa mệt mỏi, nhưng với cái tính cách như ốc mượn hồn của cậu Kim thì chắc chắn từ chối mọi cuộc chơi để được về nhà.
Tuy nói là tan làm sớm, nhưng trời cũng đã nhá nhem tối, và chỉ vì muốn về nhà nên Junkyu phải đi bộ một mình về kí túc xá. Trước khi về hẳn nhà, cậu có dừng chân mua một ít bánh và nước, không ngờ về đến nhà thì thang máy lại đang bảo trì, báo hại Junkyu phải lết thân xác lên thang bộ.
"Cái ngày gì vậy? Sao nay về một mình thì lại hư thang máy chứ? Phiền quá đi!"
Càng bước lên cao, bước chân càng trở nên nặng nề, không khí xung quanh lại càng trầm xuống, tối om. Vì khắp nơi đang yên ắng, nên chỉ cần tiếng động của một người phát lên thì cách 2 tầng vẫn có thể nghe thấy, do đó, khi Junkyu đang bước chân dứt khoát lên từng bậc thang thì tiếng bước chân vang lên, cậu có thể chắc chắn đó không phải tiếng của mình, nhưng xung quanh chẳng có ai cả.
"Chắc chắn là có người lên, không phải cái gì đáng sợ đâu, không có đâu..." chú gấu Koala nhỏ nhoi giữa cầu thang bộ cố trấn an bản thân rằng ma cỏ chẳng có thật, nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt.
"Ê!!"
"Aaaaaa!!!!!"
"Ai!?!ai?"
"Junkyuuu...!, ông làm tui giật mình đó, xém tí nữa ngã cầu thang rồi!"
Là Jihoon, cậu ấy được tan làm sau Junkyu khoảng chừng mười lăm phút và đi thẳng về nhà, vì tình cảnh thang máy hư một cách đột ngột cộng với việc đèn ở thang bộ vẫn chưa được bật nên cả hai gặp nhau trong tình cảnh oái oăm như thế này.
"Jihoon àaa...ông làm tui giật mình... tui rớt nước mắt rồi nè..."
"Junkyu? Ông khóc hả? Gì vậy? Bình thường chơi game với xem phim còn chả sợ mà?"
"Jihoon à...tui bị giật mình. Tui sẽ bị suy tim sớm thôii..."
"Jihoon à! Lên cùng tui đi!..."
Junkyu nước mắt lưng tròng, khom lưng nắm chặt lấy tay Jihoon. Bản thân mình vài phút trước cũng thấp thỏm không kém Junkyu, Jihoon bây giờ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn một chút sau khi gặp Junkyu.
"Ờ ờ, biết rồi, lên tiếp thôi, để tui cầm phụ cho!"
"Lạ thiệt đó, mọi khi coi phim kinh dị thì chỉ có tui là người la to nhất, còn ông thì ngồi im như pho tượng. Sao bây giờ lại dễ giật mình vậy?"
"Ông không biết gì hết Jihoon à! Đầu óc tui xoay mòng mòng đây nè! Lên lẹ đi, tui chóng mặt quá."
Tuy phải nghe giọng điệu trách móc của đứa bạn đang run rẩy, Jihoon vẫn cười tươi roi rói, tiếp tục đùa nhây, vì cậu chỉ muốn không khí trở nên dễ chịu hơn, không còn u ám và sợ hãi nữa. Cả hai nói qua nói lại một hồi thì cũng đến phòng, chí chóe với nhau suốt ngày cũng có lợi trong lúc này nhỉ? Kể từ khi bắt gặp nhau thì cảm giác bồn chồn đã biến mất hoàn toàn.
____________________________
"Hàiiiii...thật sự không ngờ tới việc đi thang bộ vào giờ này đáng sợ đến vậy! Đã chẳng thấy gì còn bị hù nữa!"
"Nói gì vậy? Sẽ chẳng có ai bị hù nếu như ông không la lớn như lúc nãy đâu!" Jihoon vừa cởi áo khoác vừa đanh đá đáp trả lại Junkyu.
"Ơ! Junkyu! Ông bị chảy máu ở chân à? Sao lại có vết máu trên sàn vậy?"
"Hỏ!? Ô! Chân tui! Chắc do lúc nãy đập trúng thanh sắt ở cầu thang." Bất ngờ bởi vết thương mới vừa phát hiện ra, Junkyu cắm cúi chộp vài miếng khăn giấy lau sơ vết máu trên sàn nhà.
Cảm thấy vết thương của cậu bạn cùng phòng không hề nhỏ, Jihoon đã chủ động lấy hộp y tế đòi băng bó vết thương dùm.
"Ông ngồi im đó, máu ở chỗ đó không hề ngừng chảy. Nếu cứ cố bước đi thì cái sàn này càng bị vấy bẩn. Tui phải băng cái vết đó lại mới được, lát nữa để tui lau sàn dùm cho."
"Sao nay ông biết yêu thương bạn cùng phòng vậy? Hơi bất ngờ đó!"
Xong xuôi việc băng bó vết thương, Jihoon vội xoay người đi lấy khăn giấy lau từng vết máu bị vấy lên sàn. Chứng kiến hình ảnh Jihoon khom người lau sàn, Junkyu bất giác nhoẻn miệng cười, mà chính cậu cũng chẳng biết vì sao lại cười trước khung cảnh đó.
"Chắc là sau này chúng ta bắt buộc phải đi về chung thôi, lần sau nếu có về sớm cũng phải đợi đó! Biết chưa!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top