1
Kim Junkyu và Park Jihoon là người yêu của nhau. Bắt đầu từ 3 năm trước, tình yêu chớm nở một cách đẹp đẽ bởi một anh hội trưởng và một cậu nhóc đẹp trai mới bắt đầu vào cấp 3
Anh hội trưởng - Park Jihoon lúc ấy thực sự là nổi tiếng. Anh là con trai của chủ nhiệm trường Đại học Seoul, anh học giỏi và rất đẹp trai. Dù là vậy nhưng anh chưa có mảnh tình nào cả vì nghe nói tính anh lạnh lùng và hình như anh chẳng thích con gái
Lần thứ 10, anh được gia đình sắp xếp đi xem mắt. Lần này không phải là tiểu thư mà là một cô gái bình thường, rất bình thường thôi nhưng lại có vẻ ngoài xinh đẹp
- Bố, con đã nói bao nhiêu lần rồi? Con còn chưa học hết cấp 3 mà? Sao mọi người cứ phải vội vàng vậy chứ?
- Nhưng con phải lo cho tương lai của con
- Con sẽ không đi đâu
- Tại sao?
- Con có người yêu rồi
- Vậy thì mang về đây đi, trước 7h tối ngày mai
Anh nghĩ gì mà lại nói như thế? Anh còn chưa bao giờ trải qua cảm giác thích ai huống chi là yêu. Phải làm sao đây? Anh thực sự chẳng muốn đi xem mắt thêm một lần nào nữa
- Alo, anh Hyunsuk. Em đây, sao thế?
- Mai nhớ lên trường sớm một chút
- Để làm gì?
- Đón mấy đứa mới vào trường ấy. Mày là học trưởng, anh là chủ nhiệm nên phải đi
- Em biết rồi
- Mặc đồng phục thôi là được, nhớ đấy. Anh cúp máy đây
- Anh Hyunsuk, từ từ. Anh có ai có thể giúp em làm bạn gái một ngày không?
- Không có đâu. Mày nhiều đứa thích lắm cơ mà? Vớ đại một đứa đi
- Không thích
- Mà thuê bạn gái làm gì?
- Anh không cần biết đâu, cúp đây
Anh Hyunsuk là chủ nhiệm khối 12, anh họ của Jihoon. Vì ngày mai các em lớp 10 vào trường nên chủ nhiệm và hội trưởng phải lên trường đón tiếp, như một lẽ tự nhiên
Sáng hôm sau, tất cả đều đã có mặt tại khu hiệu bộ. Ai cũng tay bắt mặt mừng, đón tiếp các em khối dưới chỉ có riêng Park Jihoon là vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh tanh làm các em có chút sợ hãi. Xong màn chào hỏi liền lẻn xuống canteen ngồi cho đỡ phiền, bây giờ việc của anh là phải nghĩ cách làm sao để kiếm được một người giả làm người yêu mình vào tối nay. Người thích anh thì nhiều lắm, vớ đại một người cũng được nhưng lại sợ người ta ảo tưởng rồi cứ bám víu lấy anh nên anh không thích
Uống hết lon coca thì thấy mọi người bắt đầu tản về nên cũng đứng dậy, đi ra ngoài cửa thì lại đụng trúng một cậu nhóc đeo kính, đang lao nhanh vào trong
- Tôi xin lỗi, không sao chứ?
- Dạ vâng, em không sao đâu ạ
- ...
- Anh, anh gì ơi?
- Hả?
- Em không sao đâu ạ, em đi trước
Park Jihoon quả thực là đã bị đứng hình mất 5 giây khi cậu nhóc đó ngẩng đầu lên. Cậu nhóc da trắng, má như hai cái bánh bao, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, lóng la lóng lánh cùng với cặp kính nobita nữa. Nói sao nhỉ? Cậu nhóc đó rất xinh trai
Định hình lại được thì nhóc đã chuồn vào trong rồi, chả biết trong đầu anh nghĩ cái gì mà lại quay lưng đi tìm cậu nhóc xinh trai này. Đi qua dãy snack thì thấy cậu đang đứng ở cuối dãy, chỗ đồ uống, hình như đang tìm gì đấy. Chẳng ngại ngần, anh tiến lại gần mà hỏi han
- Tìm gì sao?
- À, em tìm sữa dâu nhưng hình như ở đây hết rồi thì phải
- Để tôi tìm giúp em
Nhìn nhóc lóng ngóng như thế thì chắc còn lâu mới tìm được, anh thì ở đây lâu rồi, ngóc ngách nào anh chả biết nên anh chỉ ra tay giúp đỡ thôi
Còn nhóc chỉ đứng đấy nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Cái anh này sao mà kỳ lạ
- Anh là học sinh ở đây ạ?
- Ừ, tôi là học trưởng
- À là cái anh học trưởng lạnh lùng đó
Anh nghe mà chột dạ, chẳng lẽ mình lạnh lùng, đáng sợ lắm hay sao? Đáng lẽ ra phải tươi cười, vui vẻ một chút để tạo thiện cảm với nhóc chứ nhỉ?
- Em sợ à?
- Bọn em ai cũng hơi sợ, một chút
- Em là học sinh khối 10 à?
- Vâng ạ
Đứng tìm một lúc nhưng vẫn không thấy hộp sữa dâu nào, chắc là hết thật rồi. Chắc là nhóc sẽ buồn đấy
- Không còn hộp sữa dâu nào cả. Em uống gì thay thế đi. Uống gì? Để tôi lấy
- À thôi không cần đâu ạ. Nếu không có thì thôi
Cả hai ngập ngừng một chút mà không biết nói gì. Định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này thì một bạn học sinh nữ chạy lại, về phía anh
- Anh có phải anh Jihoon không ạ?
- Ừ, sao thế?
- Em có hộp sữa này, muốn gửi anh. Anh nhận nhé ạ? Hãy đọc cả tờ note nữa ạ
Chẳng đợi anh trả lời, bạn học sinh nữ ấy cứ thế dí hộp sữa vào tay anh rồi chạy đi. Hộp sữa bạn ấy tặng là sữa dâu này. Nhìn nhóc kia rồi lại nhìn xuống hộp sữa, liền thuận tay dựt tờ note ra cho vào túi quần, rồi đưa hộp sữa cho nhóc
- Này, tôi cho em
- Nhưng là quà của bạn ấy tặng anh mà?
- Tặng tôi thì nó là của tôi rồi. Bây giờ tôi cho em
- Vâng, em cảm ơn, anh Jihoon
Gật đầu nhận lời cảm ơn rồi ra ngoài, bây giờ phải tạm biệt nhóc rồi sao?
- Em đi trước đây ạ
- Ở lại đây thêm một chút
- Sao ạ?
Nhóc có hơi bất ngờ nhìn anh, anh trai này khó hiểu thật đấy. Mới gặp nhau thôi mà đâu cần niềm nở đến thế đâu
- Ngoài trời đang mưa. Chắc em không muốn đội mưa về đâu nhỉ?
Đúng rồi, ngoài trời đang mưa rất to, thế mà nhóc lại chẳng nghe được tiếng nào. Ô thì không mang đi, đành ở lại chờ mưa ngớt rồi về vậy. Thấy anh Jihoon đi về phía bàn ăn thì cũng lẽo đẽo đi theo, phải ngồi nghỉ chân, đứng từ sáng đến giờ mà
- Tôi vẫn chưa biết tên em
Câu hỏi của anh mới làm nhóc sực nhớ ra là nhóc chưa giới thiệu gì về bản thân hết. Lật đật đứng dậy, cúi chào
- Chào tiền bối, em là học sinh khối 10, tên Junkyu, Kim Junkyu ạ
- Được rồi, ngồi đi. Tôi là Jihoon, Park Jihoon
Yên vị ngồi xuống ghế, thưởng thức hộp sữa dâu thơm ngon của mình. Lúc này Jihoon mới ngắm nhìn trọn vẹn được vẻ đẹp thuần khiết của nhóc, cảm giác như cuộc đời nhóc chẳng vướn bận điều gì cả
"Nhóc xinh đẹp như này thì làm người yêu mình có được không nhỉ?"
Park Jihoon đã nghĩ đến điều đó bởi có lẽ nhóc là một người đặc biệt. Nhóc thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên, nhóc là người đầu tiên khiến anh giúp đỡ tận tình như vậy. Với cả người yêu của anh đâu nhất thiết phải là con gái
- Này em
- Dạ?
Nhìn cái ánh mắt long lanh đợt chờ câu trả lời mà anh có chút chạnh lòng không dám hỏi. Mới gặp nhau chắc chưa được một tiếng mà đã hỏi em có muốn làm người yêu tôi không thì quá là kì lạ. Lại còn là nam nhân với nhau thì còn kì lạ và khó hiểu hơn nữa
Thấy anh mãi chẳng trả lời mà cứ nhìn mình chằm chằm làm Junkyu có chút ngại ngùng, đành lên tiếng trước
- Có chuyện gì sao ạ?
- Tôi có chuyện muốn nhờ em, nhưng chắc không được
- Có chuyện gì sao ạ? Nếu em có thể giúp thì em sẽ giúp anh
- Em có thể làm người yêu tôi không?
Jihoon là người thẳng tính, có gì nói đó. Nhờ việc mà ai đồng ý giúp là anh sẽ nhờ ngay nhưng trong trường hợp này anh phải suy nghĩ kĩ một chút trước khi nhờ vả chứ nhỉ?
Junkyu còn sặc cả sữa nhưng may là không phun ra ngoài, anh đang nói cái gì vậy chứ? Anh nói cậu làm người yêu anh sao? Cậu nhớ là vừa mới nãy cậu mới gặp anh do anh vô tình va vào cậu, cậu nhớ là cậu vừa mới biết tên anh cách đây chưa đầy 15 phút. Thế mà bây giờ ngồi đây anh nói cậu làm người yêu của anh ấy đi. Cái anh này bị điên à?!
- Chỉ là đóng giả một ngày thôi, à không một buổi tối thôi. Vào tối nay, em có thể giúp tôi chứ?
Jihoon ngập ngừng nhìn phản ứng của cậu. Chắc là không được rồi, biết vậy anh chả hỏi cho rồi. Nhóc xinh trai đó sẽ xa lánh và sẽ tỏ vẻ không quen biết anh mất
- Tôi xin lỗi. Chắc em thấy tôi kì cục lắm
- Sao anh lại nhờ em chuyện này?
- Bố mẹ bắt tôi đi xem mắt. Tối nay là tròn 10 lần. Tôi không muốn đi nên đã nói rằng mình đã có người yêu rồi. Bố liền bắt tôi đưa về trước 7h tối nay. Tôi cũng chỉ muốn thuê một người con gái bình thường thôi nhưng nếu bố nghĩ tôi đồng tính thì sẽ chẳng bắt tôi đi xem mắt thêm lần nào nữa
Anh chả ngại ngùng mà nói hết ra chuyện của mình cho nhóc nghe. Nhỡ đâu nhóc nghe xong rồi lại đổi ý thì sao?
- Chỉ một buổi tối thôi chứ gì ạ?
- Ừm, tối nay thôi.
- Vậy thì em sẽ giúp anh
- Thật sao?
Tâng giọng của Jihoon cao lên một cách bất ngờ, mặt đúng kiểu ngồi ở nhà một mình chờ mẹ đi chợ về rồi mẹ mua quà cho vậy. Trong lòng thì vui không tả nổi, tự hào lắm đấy. Đây đúng là một điều đáng tự hào mà, nhỉ?
- Cảm ơn em
- Không có gì đâu ạ, anh cho em mượn điện thoại được không?
Tất nhiên là anh đưa mà chả nghĩ ngợi gì cả. Đúng là trúng cả mánh lớn mà
- Đây là số điện thoại của em. Anh cứ gọi vào số này nói địa chỉ rồi em sẽ tự đến
- Tối nay tôi đón em
- À vâng, thế cũng được ạ. Lúc nào anh gọi em sẽ nói địa chỉ. Giờ em đi trước, tạm biệt anh
Trời tạnh mưa rồi nên nhóc phải về thôi. Jihoon chẹp miệng tiếng rẻ, thật ra muốn ở bên nhóc lâu hơn một chút. Nhưng dù sao thì tối cũng được gặp nhóc rồi. Đây có phải là điều thành công nhất trong cuộc đời anh không vậy?
Cả trường giờ chỉ còn lác đác vài người, Jihoon lại giữ cái vẻ mặt lạnh tanh ấy khi đi ra ngoài. Anh chả muốn ai nhìn thấy cái niềm vui này của anh cả. Giữ cho riêng mình là đủ rồi
Sau cơn mưa trời lại sáng, vài vệt nắng vàng bắt đầu xuất hiện. Bỗng nhiên, với cái thời tiết này anh lại thấy yêu đời hơn hẳn bởi vì anh đã quen được một nhóc rất xinh trai, tên là Kim Junkyu
-----còn tiếp-----
i'm teume
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top