XII. Rời đi

"Anh Hyunsuk, ngày mai em muốn xuất viện"

Hyunsuk đang bận tay chăm sóc những cành hoa cắm trong bình liền đột ngột dừng lại bởi lời nói của đối phương. Gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng tìm lời khuyên bảo.

"Em nên ở lại vài ngày để quan sát, đừng về vội"

"Em chỉ bị thương nhẹ thôi mà, ở đến ngày hôm nay cũng xem như là quá lâu rồi. Huống chi ở đây em lạ giường, ban đêm đều rất khó ngủ"

Junkyu vân vê tấm chăn đặt trên đùi mình, việc ngủ không yên giấc chỉ là lí do phụ. Điều mà em bận lòng nhất chính là Park Jihoon. Em rất chờ đón cách mà hắn sẽ đối xử với em như thế nào. Dù rằng trong lòng Junkyu đã chắc đến chín phần rằng nó sẽ không hề tốt đẹp nhưng em vẫn mong chờ.

Có lẽ là đau đớn cũng chính là một loại cơn nghiện đi?

Junkyu biết nếu như mình nói những điều này trong lòng ra nhất định sẽ bị anh Hyunsuk cùng Yoshi mắng một trận nhưng em chỉ muốn bản thân mình đối diện với sự thật càng sớm càng tốt mà thôi.

Bản chất của mọi chuyện vốn đã rất tồi tệ rồi không phải sao...

...

"Anh Yoshi, cảm ơn anh đã đưa em về"

Junkyu ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Chỉ mới có gần một tuần không trở về nơi này mà em đã cảm thấy vô cùng nhớ nhung bầu không khí ở nơi đây. Nó khác biệt hoàn toàn so với cái mùi thuốc sát trùng khó chịu ở bệnh viện. Jihoon vẫn đi làm chưa về, nếu như nhìn thấy em trở về có lẽ hắn sẽ bất ngờ lắm vì em vẫn chưa nói gì về việc này với hắn.

Nhìn đồng hồ treo tường có lẽ sẽ không bao lâu nữa hắn sẽ về nhà. Junkyu liền đứng dậy nhìn một vòng quanh phòng khách. Jihoon vẫn luôn là người ngăn nắp như vậy, dù không có em ở bên cạnh hắn vẫn có thể tự chăm lo cho bản thân thật tốt. Đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng dù hắn là người bận rộn đến như thế nào đi chăng nữa.

Yoshi rót cho em một ly nước ấm đặt vào lòng bàn tay đối phương. Jihoon vẫn chưa trở về nên anh liền ở lại một lúc cùng em bầu bạn tâm sự. Hai người đã ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, chuyện gì của đối phương cũng là người biết đầu tiên. Yoshi đặc biệt thương đứa trẻ này, nhìn em tỏ ra mạnh mẽ trải qua từng ngày anh lại càng thương em hơn bao giờ hết cũng như muốn đem tất cả mọi thứ mà bản thân có được bù đắp cho đứa trẻ này.

"Junkyu này, nếu như cảm thấy cô đơn quá cứ chuyển về sống với anh vài ngày ổn định tinh thần cũng được. Căn nhà này vẫn luôn chào đón em như lúc chúng ta còn nhỏ."

Yoshi tiến lên một chút nắm lấy bàn tay nhỏ của em nâng niu trong lòng bàn tay lớn của mình. Hành động như đang đối xử với vật trân quý như vậy phút chốc khiến cho vành mắt Junkyu nóng lên muốn khóc. Yoshi vẫn luôn thương em như thế, từ nhỏ cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa lúc nào ngừng quan tâm đến em. Có một người tốt như vậy ở bên cạnh mình chính là một loại may mắn nhưng em ngược lại chỉ biết tự đưa bản thân mình vào những cảm xúc tiêu cực khiến đối phương lo lắng.

"Yoshi, em cảm ơn ý tốt của anh...nhưng mà em không sao. Ở nơi này em vẫn rất tốt"

Junkyu híp mắt cười nhìn Yoshi nhưng sao anh chỉ cảm thấy chúng tràn đầy vẻ mệt mỏi. Cảm giác đem đến không hề tốt giống như cách em nói trước đó nhưng Yoshi chỉ có thể im lặng mà làm như không nhận ra điều ấy. Anh biết đứa trẻ này rất giỏi tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng Yoshi biết tận sâu bên trong em vẫn chỉ là một trái tim chịu nhiều tổn thương vì tình yêu mà thôi.

"Cứ làm những điều em muốn...nếu như em cảm thấy tốt khi làm điều đó. Anh sẽ luôn ủng hộ em."

"Cảm ơn anh. Yoshi"

Đâu đó trong lòng Junkyu như nở rộ thứ cảm xúc ấm áp, thật tốt khi trong hoàn cảnh hiện tại dù chúng có tồi tệ đến mức nào em vẫn còn có anh bên cạnh.

Lạch cạch.

Cửa nhà vang lên vài tiếng báo hiệu có người trở về. Junkyu phấn chấn hẳn lên, em quay người lại trông chờ vẻ mặt bất ngờ của Jihoon khi trông thấy em sẽ như thế nào nhưng chỉ một vài giây sau đó nụ cười trên môi em lập tức tắt ngúm khi chứng kiến không chỉ một mà đến tận hai thân ảnh bước vào nhà. Ngay cả Yoshi cũng không thoát khỏi cảm giác tồi tệ đột ngột ập tới khi phải chứng kiến một màn trước mắt này.

Jihoon trên môi vẫn còn chưa dứt nụ cười. Mà bên cạnh hắn hiện tại lại chính là một cô gái...

"Junkyu, chúng ta đi thôi."

Yoshi cảm thấy không thể nào nhìn lâu hơn cảnh tượng chói mắt này, anh không muốn để cho em phải ngẩn ngơ lâu hơn nữa liền đứng bật dậy nắm lấy cổ tay đối phương toan muốn kéo rời khỏi căn nhà này.

"Junkyu...cậu xuất viện khi nào sao lại không báo tôi đến đón cậu?"

Jihoon nhìn Junkyu ngồi trên ghế trong phòng khách thì vô cùng bất ngờ. Không hiểu vì sao trong tận sâu lòng anh lập tức cảm thấy sợ hãi như vừa bị bắt gian tại trận. Nhưng dựa vào mối quan hệ của hai người nhất định không thể nào có những cảm xúc kỳ quặc như vậy được.

"Junkyu không cần cậu đến đón, cả bây giờ...lẫn sau này đều là như vậy"

Yoshi trầm giọng nói từng lời chỉ muốn nhanh chóng kéo Junkyu rời khỏi nơi này ngay tức khắc. Junkyu chỉ biết đi theo anh, những lời vừa định nói lại bị chặn ngang nơi cổ họng không thể thốt ra từ nào. Em nhìn lướt qua cô gái đang đứng bên cạnh hắn. Quả thực rất đẹp, bảo sao Park Jihoon lại không động lòng với đối phương.

Nếu như trước đây Jihoon không phải là có tình cảm với em thì cô gái này chắc chắn chính là mẫu người mà hắn luôn hướng đến. Nhưng đó chỉ là lúc trước mà thôi...

"Hai người muốn đi đâu?"

Jihoon khó chịu khi nhìn thấy bàn tay của Junkyu đang bị nắm bởi người đàn ông khác. Vừa rồi là cảm giác chột dạ, hiện tại chính là cảm giác khó chịu. Những cảm xúc vô lý cứ lần lượt kéo đến khiến cho Jihoon không còn phán đoán được những việc làm hiện tại của mình là mang ý nghĩa gì nữa. Chỉ đơn giản là đâu đó trong đầu hắn luôn vang lên câu mệnh lệnh không ai được phép dẫn người này khỏi tầm mắt của hắn.

"Cậu muốn làm gì? Tôi dẫn Junkyu đi không phải cậu sẽ rất vui vẻ hay sao? Hiện tại liền bày ra bộ dáng giữ người là để cho ai xem?"

"Tôi nói cậu ta không được rời khỏi đây"

Jihoon siết chặt cổ tay của người nọ mà không hề biết rằng sức lực ấy đã khiến cho cổ tay của em đỏ ửng một vòng. Cơn tức giận che lấp lý trí tưởng chừng như ai cũng không thể cắt ngang được.

Junkyu vô cùng khó xử, một người vì muốn tốt cho em, người còn lại dù không biết vì lí do gì lại khăng khăng muốn giữ em ở lại và cũng là người mà em yêu. Em có cảm giác rằng bất cứ sự lựa chọn nào cũng đều có thể gây ra sự tổn thương cho người còn lại. Ngay khoảnh khắc ấy bỗng đuôi mắt em nhìn đến cô gái vẫn luôn im lặng đứng một bên quan sát ba người họ.

À đúng rồi...

Park Jihoon vốn dĩ không hề cô đơn.

Hắn nhất định sẽ không vì em mà cảm thấy tổn thương. Chỉ là do em đã quá ảo tưởng về vị trí của bản thân mình trong lòng hắn mà thôi.

"Anh Yoshi...mau dẫn em về đi. Em mệt rồi."

Lần đầu tiên Junkyu từ chối Jihoon chính là vì một người khác. Trước đây em có nghĩ hàng vạn lần cũng không thể nào nghĩ đến trường hợp này. Khóe môi cong lên một đường như đang cười cợt với chính mình. Lực nắm một bên cổ tay dần buông lỏng rồi hoàn toàn tách ra.

Jihoon dường như không thể tin vào tai mình, hắn chỉ có thể bất lực buông cổ tay của em ra sau đó trơ mắt nhìn đối phương rời khỏi căn nhà của hai người họ. Cảm giác trống rỗng đang dần xâm chiếm tâm trạng hiện tại của hắn đến mức quên luôn sự hiện diện của người còn ở lại.

Junkyu lẳng lặng cúi thấp đầu bước đi theo Yoshi rời khỏi nơi từng khiến mình vô cùng hạnh phúc này. Nhưng vì cái gì khi quay đầu nhìn lại hiện tại chỉ toàn là đau thương?

"Anh Jihoon..."

Cô gái dè dặt lên tiếng kéo Park Jihoon rời khỏi thế giới riêng của mình. Hắn ngước nhìn đối phương, rõ ràng cô vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy nhưng sao hắn chỉ thấy những điều đó thật vô nghĩa. Chỉ vỏn vẹn một vài phút nhưng những sự kiện vừa qua như vừa đánh thức một thứ gì đó mơ hồ trong đầu hắn, có cố gắng nghĩ về nó đến cách mấy cũng không thể khiến chúng trở nên rõ ràng hơn.

"Giám đốc...anh không đuổi theo cậu ấy sao?"

Dù sao phụ nữ so với đàn ông vẫn tinh tế hơn rất nhiều. Cô làm sao chưa từng nghe đến việc vị giám đốc trong công ty của mình bị tai nạn mất trí nhớ, thậm chí đến việc hôn thê của hắn là nam cô cũng được nghe nói đến. Nhưng cô chỉ là không ngờ bản thân lại được diện kiến người nọ sớm đến thế.

Nếu nói ban đầu cô không có giấc mộng trèo cao chính là không đúng nhưng khi đối diện với người đó bất giác cô cảm thấy bản thân vô cùng xấu xa.

Bởi vì cậu ấy vô cùng tốt đẹp.

Một người phải tốt đẹp đến nhường nào mới có thể mặt không đổi sắc khi chứng kiến người chồng hợp pháp tương lai của mình dẫn người khác về nhà.

Đáng lẽ ra cô nên cảm thấy thỏa mãn, đáng lẽ cô nên cảm thấy chiến thắng khi người rời khỏi căn nhà này trước không phải là cô. Nhưng vẻ mặt hiện tại của Park Jihoon như đang không ngừng nói rằng.

Cậu ấy là của tôi.

Không ai được dẫn cậu ấy rời khỏi căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top