XI. Chán ghét
Jihoon bước trở ra khỏi khu vực xung quanh phòng bệnh. Hành lang hiện tại vô cùng vắng vẻ chỉ có duy nhất thân ảnh của hắn in bóng trên nền gạch trắng. Hắn đang bận suy nghĩ với những việc mình vừa nghe thấy. Quả thực từ lúc ở cùng nhà với em cho đến nay, hắn chưa bao giờ thấy Junkyu quan tâm đến những cô gái như những thiếu niên trong cùng độ tuổi vẫn hay thể hiện. Em chỉ lẳng lặng sống trong ngôi nhà chung của hai người bọn họ, an ổn sinh hoạt, đối với hắn rất quan tâm nhưng ngược lại chẳng bao giờ chia sẻ bất cứ chuyện gì về mình.
Park Jihoon từ trước đến nay không tiếp xúc quá nhiều với những người "như Junkyu". Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân là một người đàn ông như bao người bình thường khác. Hắn có hứng thú với cái đẹp và đặc biệt hơn là có hứng thú với những cô gái hợp gu hắn. Lần đầu tiên đối diện với trường hợp này, lại còn là người đang sống ngay bên cạnh mình, Jihoon nhất thời không biết nên bày ra thái độ như thế nào mới phù hợp.
Bởi vì đâu đó trong suy nghĩ của hắn...
Hắn kì thị đồng tính luyến ái.
Mặc dù xã hội bây giờ đã có phần cởi mở hơn trước, lớp trẻ hiện nay cũng rất nhiều người ủng hộ tính hướng ấy nhưng không có nghĩa rằng tất cả mọi người đều chấp thuận. Jihoon chính là một trong số đó.
Nghĩ đến những tháng qua cùng chung sống với Junkyu, Jihoon liền bắt đầu trở nên bài xích. Hắn biết tính tình em đúng là rất dịu dàng, mềm mại nhưng hắn thật không nghĩ đến việc em sẽ thích đàn ông.
Người đó là người như thế nào?
Liệu những lúc hắn đi vắng Junkyu có hay không dẫn người đàn ông đó về nhà của bọn họ?
Nghĩ đến đây, một cảm giác khó chịu bắt đầu nảy sinh trong lòng. Mình ấy vậy mà lại đang cùng sống với một người đang chuẩn bị kết hôn, thậm chí đối tượng kết hôn của đối phương lại là đàn ông. Loại cú sốc này cho dù có chuẩn bị tinh thần trước đi chăng nữa cũng thật khó lòng mà tiếp nhận ngay được.
"Này Jihoon"
Jihoon bất chợt choàng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ đang vây quanh, hắn nhìn về hướng người vừa kêu tên mình. Mashiho vừa đến bệnh việc muốn lên thăm Junkyu liền vô tình bắt gặp thân ảnh quen thuộc đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện. Bước tới gần một chút phát hiện người đó là Park Jihoon thì không khỏi khó hiểu. Hắn đã ở đây rồi vì cái gì lại không vào phòng bệnh mà ở ngoài này đi lại bộ dáng khó xử đến như thế.
"Mashiho đấy à? Cậu vào phòng đi, Junkyu đang ở trong đấy."
"Còn cậu thì sao? Sao lại ở ngoài này, không vào trông em ấy à"
Jihoon đối với sự tra hỏi của Mashiho thì không biết nên giải thích như thế nào, cũng cảm thấy việc nói ra chuyện mình vừa biết được không phải là một ý tốt bèn lắc đầu tỏ vẻ không có gì sau đó cùng nhau đi vào phòng bệnh.
Hyunsuk cùng Junghwan vẫn còn ở lại đang ngồi một bên cùng Junkyu trò chuyện vừa trông thấy hai người kia bước vào thì đứng lên chào hỏi. Gương mặt Jihoon có hơi mất tự nhiên, biểu cảm này không lọt khỏi tầm mắt của Junkyu, em hơi nhướng người về phía trước nắm lấy tay hắn quan tâm mà hỏi han.
"Anh Jihoon, có việc gì sao? Trông sắc mặt anh không tốt lắm."
"A...không có gì đâu. Không có chuyện gì cả."
Jihoon giật mình nhìn bàn tay của em đang nắm lấy tay mình thì bối rối hất ra.
Bàn tay nhỏ gầy bỗng dưng chơ vơ giữa không trung sau cái giằng mạnh lập tức khiến cho cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Junkyu có phần bất ngờ trước phản ứng của hắn, liền giật giật khóe môi gượng cười sau đó thu tay về giấu vào trong tấm chăn mềm. Mọi hành động đều được những người còn lại trong phòng thu vào trong mắt không sót một chút nào.
"Park Jihoon, Junkyu chỉ là quan tâm cậu. Thái độ vừa rồi chính là ý gì?"
Hyunsuk là người đầu tiên phản ứng, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với người đàn ông trước mặt. Mặc cho trong quá khứ anh từng ủng hộ mối quan hệ giữa hai người nhiều như thế nào thì hiện tại Jihoon lại vừa hành động tổn thương đến Junkyu, đây là điều anh không thể cho qua được.
"Anh Hyunsuk, anh đừng như vậy..."
Junkyu nhỏ giọng hướng Hyunsuk cầu xin anh đừng làm lớn chuyện. Mặc dù hành động vừa rồi của Jihoon có phần hơi mạnh tay khiến cho trái tim em đau nhói không ít nhưng em thật sự không muốn mọi chuyện đi quá xa.
"Park Jihoon...cậu đang gặp chuyện gì à?"
Mashiho mấy ngày gần đây phải bất đắc dĩ nhìn cảnh thân mật của Jihoon cùng với cô gái nọ thì đặc biệt chướng mắt, vừa rồi lại còn chứng kiến cảnh hắn hất tay của Junkyu thì lại càng khó chịu. Nhưng Mashiho biết đối với người này càng làm lớn chuyện sẽ chỉ mang lại kết quả chẳng đến đâu nên đành nhẫn nhịn điều chỉnh tông giọng thật bình thường dò hỏi.
"Không..."
Lời chưa dứt, điện thoại trong túi quần đã run lên như hồi chuông cứu mạng. Hắn rút điện thoại nhìn cái tên trên màn hình một chút sau đó lập tức rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi hắn vẫn không quên quay lại đối với Junkyu làm khẩu hình miệng xin lỗi rồi bước đi.
Nhưng Junkyu lúc này nào còn sức quan tâm đến những hành động đó của hắn nữa. Khoảnh khắc em nhìn thấy tên người gọi trên điện thoại của hắn, tâm trạng của em đã bị hắn trong một khắc giẫm nát dưới chân rồi.
Là tên phụ nữ.
Ắt hẳn là cô gái mà Mashiho đã đề cập trước đó đi. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của hắn e là không thể nào phán đoán sai được. Em đã từng chứng kiến không ít lần Park Jihoon gấp gáp về những chuyện liên quan đến em trong quá khứ. Có một điều không thể phủ nhận rằng hắn rất quan tâm đến người mà mình thương yêu. Chỉ có điều dáng vẻ vội vàng ấy của hắn hiện tại đã không còn dành cho em nữa rồi.
Cái hất tay vừa rồi đã để lại trong lòng em không ít những câu trả lời. Hành động này của Jihoon không phải vì hắn tâm trạng không tốt, cũng không phải vì hắn đang bận lòng về những việc khác nên mới phản ứng như vậy.
Đây là sự chán ghét.
Chán ghét bị đàn ông đụng chạm thân mật. Hay nói đúng hơn là chán ghét đồng tính luyến ái.
Em làm sao không thấy được bóng dáng của hắn ở bên ngoài phòng bệnh khi Junghwan đang nói những lời đó. Có lẽ bây giờ Jihoon cũng đã biết em thích đàn ông rồi đi, như vậy cũng tốt, cho hắn tiếp nhận sự thật sớm một chút cũng không phải là điều gì không tốt. Chỉ có điều hắn dường như không biết người trong lời Junghwan nói là bản thân mình đi?
Nếu Jihoon thật sự biết được điều đó sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Hắn sẽ ghê tởm em đúng chứ?
Và sau đó là sẽ đùng đùng trở về nhà thu dọn đồ đạc lập tức rời khỏi mong rằng cả đời sau đó cũng sẽ không gặp lại em nữa.
Junkyu lần đầu tiên cảm thấy việc hiểu quá rõ về đối phương lại mang đến cảm giác đau lòng đến như thế. Chỉ sợ rằng Park Jihoon còn chưa kịp nhớ lại mọi chuyện trước đây thì đã sớm bỏ rơi em rồi.
Lẽ nào mọi chuyện sẽ như lời anh Hyunsuk nói không hề có kết quả?
Sẽ không còn mối quan hệ yêu đương nào cả.
Cũng như sẽ không có đám cưới nào diễn ra trong tương lai nữa.
Chỉ còn lại Park Jihoon cùng Kim Junkyu...hai người từng quen biết mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top