VIII. Bỏ rơi

"Junkyu..."

Jihoon thẫn người nhất thời không biết nên nói gì, hắn có phần lúng túng, bàn tay lóng ngóng đưa lên vô thức xoa nhẹ mái tóc của em như một lời dỗ dành. Hắn thấy đôi mắt em bất chợt mở to như vừa chứng kiến một sự kiện kì lạ nào đó. Trong khi Jihoon vẫn còn đang bận lí giải ánh mắt khó hiểu ấy thì hành động tiếp theo của em một lần nữa khiến hắn sững người lại đầy ngơ ngác.

Junkyu trong một khắc xúc động cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn đặt trên tóc mình, cảm giác quen thuộc đã rất lâu không xuất hiện nay lại bất chợt ùa về. Em ngồi thẳng người dậy, bàn tay gầy níu lấy cổ hắn kéo xuống, gương mặt nhỏ vùi vào một bên bả vai đôi phương. Jihoon có thể nghe rất rõ từng hơi thở nặng nhọc của em ngay bên tai mình, giọng nói lại như có phần muốn khóc.

"Jihoon...em đau lắm."

"Anh Jihoon, Junkyu cảm thấy đau lắm. Ở ngay đây này."

Junkyu vừa nói vừa chỉ chỉ vào một bên trán đỏ ửng của mình, miệng nhỏ mếu máo chạy về hướng người đàn ông đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế dài ở phòng làm việc. Jihoon khẽ đặt quyển sách xuống mặt bàn sau đó liền quay qua nhìn bé con vừa chạy đến bên cạnh mình. Nhìn gương mặt trẻ con của em cùng biểu cảm đáng thương khiến cho hắn không kìm lòng được mà cười thầm lén lút. Hắn không muốn cười trước mặt em, em của hắn đang làm nũng như thế nếu như cười một tiếng e rằng sẽ bị giận mất.

"Mau đến đây để cho anh xem nào, lại vừa nghịch ngợm ở đâu về đúng chứ?"

Junkyu loay hoay một lúc sau khi tìm được một chỗ ngồi lí tưởng trong lòng hắn liền vô cùng tự nhiên như một chú mèo nhỏ mà cuộn tròn lại. Jihoon xoa nhẹ mái tóc em, Junkyu có một mái tóc vô cùng mềm lại còn luôn tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng khiến cho hắn đặc biệt vô cùng yêu thích.

"Em muốn lấy quyển sách trên kệ đằng kia kìa, nhưng mà nó cao quá. Trong lúc không cẩn thận liền bị rơi trúng đầu."

Em nắm lấy một bàn tay của Jihoon sau đó áp một bên má mình vào lòng bàn tay hắn dụi dụi. Jihoon thuận theo cảm nhận xúc cảm mềm mại từ người kia truyền tới không tồi liền cũng rất thoải mái mà để mặc em làm gì thì làm.

"Lần sau gặp khó khăn gì cứ nói với anh, đừng tùy tiện để bản thân mình bị thương"

"Em biết rồi...em sẽ nghe lời anh"

Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua tấm kính trong suốt chiếu vào căn phòng như muốn sưởi ấm hai con người một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa. Cảnh tượng yên bình đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng đều không muốn phá vỡ chúng.

Jihoon im lặng để yên cho người kia đang ôm lấy mình. Trong lòng đối với việc này ngoài suy nghĩ chính là không quá bài xích đối phương. Dù rằng từ trước đến nay hắn chưa từng thích những hành động quá mức thân thiết với người cùng giới nhưng khi người trước mặt là Junkyu, Jihoon lại không có những cảm giác chán ghét mà hắn từng có.

"Junkyu...không sao rồi."

Junkyu như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, khi nhận thức được hiện thực tàn khốc của hiện tại, khóe môi em cong thành một đường chua chát. Cánh tay dần thả lỏng sau đó rời khỏi hắn. Là do em đã quá thất thố rồi, hắn sẽ không chán ghét em chứ?

Suy nghĩ ấy khiến cho em cảm thấy lo lắng len lén quan sát nhìn vẻ mặt của đối phương nhưng may mắn thay Jihoon không có cảm thấy không thoải mái. Hắn vô cùng bình thản quay sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh lấy từ trong túi nhỏ ra bữa tối mà bản thân đã chuẩn bị trước đó. Junkyu lẳng lặng ngồi trên giường bệnh nhìn theo từng hành động của hắn mà sống mũi một lần nữa cay cay. Nhìn bóng lưng lúi húi của hắn, bàn tay em khẽ siết chặt tấm chăn đang đặt trên đùi mình ngăn cản cái cảm giác muốn tiến lên một lần nữa ôm lấy Jihoon.

Em không thể hành động đường đột như vừa rồi được, Jihoon của bây giờ vẫn là Jihoon trước khi gặp em. Hắn không thích con trai, cũng không thích gần gũi quá mức với người khác. Junkyu biết chuyện này là vô cùng khó khăn để tiếp nhận nhưng em không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục nhẫn nhịn chờ đến ngày phép màu xuất hiện.

"Cậu...có cần tôi giúp không?"

Jihoon quay lại với chén cháo nhỏ cầm trên tay, ánh mắt hắn đặt lên bàn tay băng bó của em tỏ ý muốn giúp đỡ. Junkyu hiển nhiên biết "giúp đỡ" mà hắn vừa đề cập là gì. Bỗng chốc hai má em có chút nóng lên nhưng sau đó vẫn ngại ngùng mà gật gật đầu.

Jihoon kéo một chiếc ghế ngồi gần giường bệnh, từng thìa cháo một vô cùng cẩn thận mà kiểm tra độ nóng vừa phải sau đó mới đưa đến gần môi em. Hai người ngày thường không nói chuyện cùng nhau quá nhiều vì vậy hiện tại không khí vô cùng yên ắng, lâu lâu chỉ truyền đến tiếng va chạm giữa thìa và chén nhỏ mà thôi. Hắn kiên nhẫn xúc từng thìa một, nhìn hình ảnh Junkyu ngoan ngoãn ăn hết dần chén cháo không hiểu sao khóe môi hắn liền vô thức cong lên một đường thật nhẹ mà chính bản thân hắn cũng không hề nhận ra.

Bên ngoài Yoshi đứng dựa vào bức tường sau lưng trầm mặc nghe từng lời Mashiho tường thuật lại. Anh cất một tiếng thở dài đầy nặng nề. Hơn ai hết Yoshi biết rõ vị trí Jihoon trong lòng của Junkyu có sức nặng như thế nào, mọi việc kéo dài đến ngày hôm nay chính bản thân anh cũng không thể ngờ em vẫn có thể kiên cường chịu đựng. Nhưng con người vốn dĩ cũng có giới hạn riêng, sự việc lần này không còn nghi ngờ gì nữa nếu như để mọi thứ vỡ lở ra sẽ không khác gì một con dao sắc bén một đường xuyên thẳng qua trái tim em. Yoshi hoàn toàn không muốn chuyện ấy sẽ xảy ra theo hướng đó.

Nhưng Yoshi cũng không cách nào trách được Park Jihoon trong chuyện này được. Người không biết thì không có tội chẳng phải sao? Huống chi Jihoon lại còn là người bị mất trí nhớ, không ai có thể trách hắn cả. Thay vào đó họ chỉ có thể trách số phận này vì sao lại trớ trêu đến như thế, tàn nhẫn đến như vậy.

"Khoan hãy nói cho Junkyu biết, em ấy sẽ không chịu nổi mất."

Mashiho nhìn người đang ôm lấy mặt ở phía trước, cứ nghĩ rằng khi nói ra chuyện này sẽ khiến lòng nhẹ nhõm hơn một ít nhưng ngược lại chứng kiến thêm một người như vậy chỉ khiến lòng mình thêm nặng nề.

Nếu biết trước như thế thà rằng bản thân vẫn cứ giữ im lặng sau đó ra sức tách hai người kia ra có lẽ sẽ tốt hơn.

"Đừng cảm thấy hối hận khi kể cho tôi biết. Dù cậu có thể thành công ngăn cản được mối quan hệ lần này của Jihoon cũng không ai đảm bảo sẽ không có người khác bước vào cuộc đời cậu ta."

Yoshi mỉm cười chua chát sau đó bước về phòng bệnh của Junkyu, vừa đi đến cửa anh liền đột ngột dừng lại khiến cho Mashiho cảm thấy thắc mắc nương theo ánh mắt của anh nhìn vào cảnh tượng trong phòng.

Jihoon gấp gọn chiếc khăn mềm trong tay mình đưa lên lau nhẹ đôi môi của em. Mọi hành động đều vô cùng giống như trước đây mỗi khi em bị bệnh. Jihoon có thể đối với người khác lạnh lùng, xa cách nhưng đối với người mà hắn đặt cả trái tim mình vào lại rất đỗi dịu dàng cùng nâng niu. Người có thể nhận được những đặc ân đó tính đến nay e rằng cũng chỉ mới có một mình Junkyu mà thôi.

Nhìn thấy một màn như vậy, tâm trạng của Yoshi cùng Mashiho lập tức thả lỏng phần nào.

"Cậu biết điểm đặc biệt của tình yêu là gì không?"

Câu hỏi đột ngột từ người bên cạnh khiến cho Yoshi bất giác nhìn sang, Mashiho mỉm cười nhìn gương mặt như đang sáng lên của Junkyu khi nhận lấy từng hành động chăm sóc của Jihoon. Đó cũng là lí do khiến cho anh luôn luôn ngưỡng mộ tình cảm của hai người, bởi vì giữa hai người họ luôn luôn tồn tại một sợi dây gắn kết vô hình mà không phải bất cứ một mối quan hệ nào cũng có được.

"Điểm đặc biệt của tình yêu đó là dù bản thân đã mất đi trí nhớ nhưng khi đối diện với người mình yêu thương vẫn sẽ vô thức khơi dậy bản năng chăm sóc cùng nâng niu đối phương. Jihoon rất yêu Junkyu, có lẽ cũng vì điều đó mà cậu ấy không hề cảm thấy chán ghét trong việc chăm sóc người yêu mình dù rằng trước đây Jihoon không hề thích gần gũi với những người cùng giới."

Yoshi nhìn theo từng hành động của Jihoon, rõ ràng so với trước đây không hề khác biệt. Vẫn luôn đối xử với em thật dịu dàng và cẩn thận.

"Mashiho, có lẽ cậu đã đúng."

...

Jihoon thu dọn một số vật dụng liền quay lưng muốn trở về nhưng vừa bước đi được một hai bước chân hắn liền cảm nhận có gì đó níu lại vạt áo của mình. Hắn khẽ nhìn xuống liền thấy bàn tay nhỏ của Junkyu đang gắt gao nắm lấy vạt áo hắn, trong lòng có gì đó như mềm mại hẳn ra.

"Tôi phải về rồi, sáng mai sẽ lại đến thăm cậu."

Junkyu biết hành động hiện tại của mình có phần hơi trẻ con nhưng em thật sự không muốn rời khỏi hắn ngay lúc này. Miệng khẽ mím lại sau đó ngước nhìn Jihoon, chần chừ một lúc không biết có nên nói ra lời trong lòng mình hay không, nhưng suy đi nghĩ lại em vẫn là quyết định nói ra những gì bản thân đang thật sự mong muốn.

"Anh...có thể ở lại với em đêm nay không?"

Jihoon nhìn biểu cảm rụt rè của em, trong lòng từ lúc nghe thấy câu nói ấy liền đã muốn quyết định sẽ ở lại phòng bệnh này một đêm. Nhưng ngay khi lời vừa chuẩn bị bật khỏi miệng liền bị âm báo tin nhắn vang lên ngắt ngang.

Hắn vươn tay xoa đầu em thật nhẹ sau đó rút điện thoại từ trong túi áo kiểm tra màn hình vừa sáng đèn. Đọc dòng chữ trên màn hình, hai hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại không hài lòng. Những dự định trước đó cũng vì những dòng chữ ấy mà bay biến đâu mất.

"Xin lỗi, hiện tại tôi có việc cần giải quyết. Đừng lo lắng, sáng mai tôi nhất định sẽ quay lại."

Junkyu thẫn thờ ngồi trên giường nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng biến mất khỏi sau cánh cửa. Có gì đó trống trải đang xâm lấn trái tim em. Cả cơ thể dần lui lại sau đó co lại thành một đoàn ngồi dựa vào thành giường. Gương mặt giấu sau đầu gối nhằm che đi sự yếu ớt mà em không bao giờ muốn thể hiện ra bên ngoài.

"Khó chịu thì cứ khóc đi"

Em giật mình ngước nhìn lên, Yoshi cùng Mashiho không biết đã quay lại từ bao giờ. Yoshi tiến lên vòng tay ôm lấy em vào lòng mình, Junkyu vô thức tựa cả người vào lòng anh, cảm giác đau đớn ban đầu ngược lại không còn quá khó chịu nữa.

Vẫn còn rất nhiều người vì em mà quan tâm lo lắng.

Em không thể nào tiếp tục làm họ lo lắng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top