VII. Tai nạn

Mashiho hiện tại đang vô cùng cảm thấy đau đầu, anh nhìn cánh cửa phòng vừa mới khép lại. Ngày hôm nay Jihoon lại gọi cô gái ấy đến văn phòng để làm những thứ gọi bằng cái tên hào nhoáng đó là "trao đổi công việc". Nhưng Mashiho không phải là kẻ ngốc để không biết ẩn ý đằng sau những việc làm đó là gì. Không còn nghi ngờ gì nữa mà chinh xác là Jihoon thật sự cảm thấy có hứng thú với cô gái ấy. Trong lòng thầm cảm thấy đau xót cho người nào đó vẫn còn đang ngốc nghếch giữ kín bí mật mà ngày ngày sống cùng với người đã sớm không còn tình cảm với mình nữa rồi.

Mashiho tất nhiên vẫn không dám nói tình hình hiện tại cho Junkyu biết. Anh vừa mới gặp em cách đây vài ngày, nhìn vẻ mặt xanh xao cùng vóc dáng đã gầy đi một vòng thiếu điều so với quãng thời gian chăm sóc cho Jihoon còn muốn gầy hơn rất nhiều. Anh không nghĩ rằng nói ra chuyện này sẽ là một điều tốt, thậm chí còn có thể khiến cho Junkyu gục ngã bất cứ lúc nào. Junkyu của hiện tại vẫn còn nuôi trong mình hi vọng rằng một ngày nào đó Jihoon sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ, nếu như một chút niềm tin nhỏ bé đó cũng bị dập tắt chẳng phải là sẽ rất đau thương hay sao. Và cả những chuyện sẽ xảy ra sau đó nữa, Mashiho thật sự không dám nghĩ đến.

Thở dài một hơi ngồi ngả ra chiếc ghế sau lưng mình nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã điểm đến giờ tan ca. Thầm nghĩ rằng những tâm tư phức tạp như vậy nhất định không thể để một mình bản thân gặm nhấm được, nghĩ đến đây anh liền rút điện thoại gọi đến một người khác cũng luôn cùng chung tần số với mình trong những chuyện như thế này.

"Alo, Yoshi à, cùng nhau đi uống một ly kh..."

Lời còn chưa kịp dứt Mashiho liền đứng bật dậy đầy hoảng hốt nghe người bên đầu dây nói gì đó sau đấy lật đật thu dọn quần áo rồi chạy khỏi công ty bằng tốc độ nhanh nhất.

Chẳng mấy chốc sau anh liền có mặt tại phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng vô cùng khó chịu. Yoshi đang ngồi cạnh bên giường bệnh dùng chiếc khăn mềm nhỏ lau lên gương mặt của người đang nhắm mắt ngủ say trên giường. Chiếc băng gạc chói mắt nằm một bên má phải của em khiến trong lòng Mashiho có phần nhói lên.

"Đã có chuyện gì vậy..."

"Bị một chiếc xe tông phải, may là tài xế kịp chú ý đến nên chỉ xây xát ngoài da. Junghwan khi gọi cho tôi vừa nói vừa khóc làm cho tôi sợ chết khiếp"

Yoshi nhớ lại khoảnh khắc nhận được cuộc gọi của Junghwan nghe thằng bé bên đầu dây vừa khóc vừa kể lại chuyện anh liền chỉ hận không thể ngay lập tức đến bên cạnh hai người. Junkyu gần đây tinh thần có chút không ổn định, lúc đi sang đường cũng không chú ý đèn xanh đã bật liền diễn ra một màn thoát chết vô cùng nguy hiểm. Yoshi thật sự rất lo lắng, với tình trạng hiện tại của em chỉ sợ sự việc như ngày hôm nay sẽ không phải là lần duy nhất.

"Junkyu rất sợ bệnh viện"

Yoshi thì thầm nhỏ sau đó cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho em. Mặc dù đang chìm vào giấc ngủ nhưng hai hàng lông mày của em vẫn luôn nhíu vào nhau vô cùng khó chịu. Junkyu từ nhỏ đã rất sợ bệnh viện và lúc lớn lên vẫn như thế. Có một lần em bị ốm nặng mặc cho Jihoon thuyết phục đến mức không kiềm chế được mà mắng đứa nhỏ đang nằm co ro trong chăn kia em vẫn một mực lắc đầu nguầy nguậy.

"Junkyu nếu em không chịu đi bệnh viện anh sẽ mặc kệ em đấy"

Junkyu thò mặt ra từ trong chăn, hai con mắt đỏ hồng lên khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa và tất nhiên Park Jihoon là người đau lòng nhất. Hắn không muốn nhìn em cứ mãi chật vật như vậy nữa nhưng hắn không ngờ đứa nhỏ này lại sợ bệnh viện đến thế.

"Em không muốn..."

Junkyu vừa nói xong liền cảm thấy vành mắt một lần nữa nóng lên, Jihoon vì em mà tức giận thật rồi. Nhưng em thật sự không muốn đến cái nơi đáng sợ đó, bảo em nhút nhát cũng được. Vốn dĩ trong mỗi con người đều luôn tồn tại những nỗi sợ riêng, đối với Junkyu đó chính là nỗi sợ bệnh viện. Em ghét phải ngửi thấy mùi hương khó chịu ấy cũng như ghét phải đối diện với những hình ảnh đau thương ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi đó.

Jihoon yên lặng lắng nghe âm thanh thút thít truyền đến tai mình, trái tim không kiềm được mà nhói lên một chút. Hắn ngồi xuống một bên giường kéo em vào lòng mình dỗ dành an ủi. So với Jihoon, em nhỏ tuổi hơn hắn không ít vì vậy trong mắt của Jihoon em không chỉ là một người yêu nhỏ mà còn là một đứa trẻ cần được yêu thương rất nhiều.

Bàn tay lớn đặt lên mái tóc của em vỗ về nhằm trấn tĩnh lại con người đang run rẩy ấy, giọng nói điều chỉnh lại để trở nên dịu dàng hết sức có thể.

"Ngoan, anh sẽ không dẫn em đến bệnh viện nữa. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ không ép buộc em nữa đâu. Nín anh thương..."

Junkyu cảm nhận được từng cái vuốt ve đầy dịu dàng của hắn thì bình tĩnh lại nhanh chóng lấy lại tinh thần cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn.

Jihoon của em.

Hắn rất thương em.

"Jihoon đâu rồi?"

"Đã gọi điện rồi, cậu ta bảo sẽ đến sau"

"Đến sau? Thật là nực cười."

Yoshi dường vừa nghe được một câu chuyện hài hước nào đó mà cong cong khóe môi chế giễu. Ánh mắt dần chuyển sang đau xót khi dời về phía người đang nằm trên giường.

"Vốn dĩ từng xem sau như mạng sống vậy mà hiện tại sau khi quên mất nhau chỉ có thể quy đổi thành hai chữ "đến sau". Cuộc đời này...tàn nhẫn thật nhỉ"

Yoshi rõ ràng nhìn thấy hàng lông mi của Junkyu khẽ rung lên sau câu nói ấy. Anh biết em đã tỉnh dậy từ lúc hỏi về Jihoon rồi nhưng vẫn không lên tiếng. Yoshi muốn em một lần đối diện với sự thật về mối quan hệ của hai người. Mặc cho Park Jihoon trong quá khứ từng yêu em nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì hiện tại cũng rất khó để có thể đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ quay lại như trước đây.

Yoshi có chút thương cảm nắm lấy bàn tay của em dưới tấm chăn như một lời an ủi dỗ dành thầm kín. Yoshi quen biết em từ lúc em còn là một cậu bé nhỏ, một đứa trẻ đơn thuần chính là ấn tượng đầu tiên mà anh nghĩ về em. Em trong sáng đến mức anh không muốn bất kì một thứ gì dơ bẩn từ thế giới tàn khốc này có thể ảnh hưởng đến em. Nhưng có lẽ như sự lo lắng của anh vẫn là chưa đủ để có thể kéo em khỏi vòng xoáy của số phận ấy.

Ngày em quyết định cùng Jihoon bắt đầu một cuộc sống mới Yoshi thậm chí đã vô cùng yên tâm khi nhìn thấy ánh mắt mà người đàn ông ấy dành cho em.

Ánh mắt ấy...cũng giống như anh vậy.

"Yoshi này, có chuyện này tôi cứ phân vân mãi không biết có nên nói ra hay không..."

Mashiho ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, anh vẫn chưa biết việc Junkyu đã tỉnh dậy từ lâu vì vậy vô cùng tự nhiên mà kể những điều đã dự định từ trước. Chuyện Jihoon để ý một cô gái khác vốn dĩ sẽ là chuyện sớm muộn không thể nào giấu mãi được. Chỉ là đâu đó trong lòng Mashiho vẫn luôn nhen nhóm hi vọng rằng sẽ có một phép màu xảy ra để có thể giải cứu cho mối tình vô cùng đẹp đẽ ấy.

"Gần đây ở công ty có một cô..."

"Mashiho!"

Mashiho bất chợt giật mình bởi tiếng gọi lớn từ Yoshi khiến lời đang nói đến nửa chừng liền im bặt. Yoshi vẻ mặt có chút căng thẳng nhưng liền nhanh chóng điềm tĩnh lại ra hiệu cùng nhau đi ra ngoài rồi nói tiếp. Mashiho nhìn thấy vậy cũng chỉ biết gật gù đi theo sau đơn giản nghĩ rằng Yoshi không muốn làm phiền đến Junkyu đang say giấc mà thôi.

Cánh cửa phòng vừa cạch một tiếng đóng lại cũng là lúc người nằm trên giường mở mắt nhìn lên trần nhà một cách vô định.

Đến sau...

Lời của Mashiho nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại không khác gì một con dao sắc bén xuyên qua trái tim của em. Junkyu siết chặt tấm chăn trong lòng bàn tay mình, ngăn cản tiếng khóc không thoát ra từ cổ họng chỉ còn lại những âm thanh ngắt quãng kiềm nén vô cùng thương tâm.

Không sao, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi mà. Chỉ là do Jihoon chưa nhớ ra em mà thôi.

Cạch.

Tiếng cánh cửa phòng lần nữa vang lên, Junkyu vội vàng trùm chăn che kín mặt mình. Ngỡ rằng là Mashiho hoặc là Yoshi đã quay trở lại nhưng ngoài dự đoán lại chính là tông giọng trầm thấp của người mà mình luôn hoài niệm.

"Cậu tỉnh dậy rồi sao? Sao lại bất cẩn để bị tai nạn như thế, mọi người rất lo cho cậu đó"

Junkyu nằm trong chăn mím môi lại nghe từng lời mà hắn nói. 'Mọi người' trong lời của hắn tất nhiên là sẽ có bố mẹ em, có Mashiho, có Yoshi nhưng liệu có hắn hay không?

"Thời gian này cậu cứ dưỡng thương thật tốt. Chuyện trong nhà cứ để tôi lo liệu là được rồi, đừng bận tâm quá."

Jihoon vừa nói vừa kéo lấy một chiếc ghế bên cạnh đó ngồi xuống, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi tấm chăn đang nhô lên kia. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng trùm chăn kín như thế nhất định sẽ vô cùng khó chịu liền đột ngột vươn tay kéo xuống. Ngoài dự đoán đối diện với mình chính là cặp mắt đỏ hoe của đối phương khiến Jihoon lập tức cảm thấy bối rối.

Trong một giây phút nào đó.

Dù rất nhanh thôi nhưng hắn cảm thấy rằng...

Dường như trái tim hắn đang đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top