V. Là loại cảm giác gì?
Jihoon dưới sự quan tâm chăm sóc vô cùng đặc biệt của Junkyu đã mau chóng khỏe mạnh trở lại. Hắn vẫn chưa thể nhớ ra được điều gì ngoài việc an ổn sống cùng một nhà với em mà không hề nghi ngờ bất cứ điều gì. Junkyu ngoài mặt luôn treo lên nụ cười nhưng nhưng ngày qua ngày không một ai hay biết rằng trái tim em đang ngày một mệt mỏi bởi những cảm xúc tiêu cực.
"Hôm nay anh đi làm lại à?"
"Ừm, dù sao cũng đã nghỉ lâu như vậy, đến lúc phải quay lại rồi."
Jihoon vừa nói vừa nhìn vào gương chỉnh lại cà vạt trên cổ mình, ánh mắt khẽ liếc nhìn Junkyu trên tấm kính. Không biết có phải do hắn nhìn nhầm hay không bởi vì trông em có vẻ so với cách đây một tháng còn gầy hơn. Nhưng nhanh chóng Jihoon đã gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, ở với em mỗi ngày như vậy chưa bao giờ hắn nghe thấy em phàn nàn về điều gì cả. Tính cách của Junkyu rất trầm lặng, ngay cả những nụ cười của em cũng chỉ là những nụ cười bẽn lẽn dịu dàng mang đến cho Jihoon cảm giác vô cùng yên bình gần gũi.
Nhìn đồng hồ treo tường đã đến giờ đi làm, Jihoon nhanh chóng cầm lấy chiếc túi xách bên cạnh hướng Junkyu nói lời tạm biệt sau đó rời khỏi nhà tiến về phía chiếc ô tô đậu ngoài cửa. Junkyu đứng ở cổng nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa ô tô rồi cứ mãi đứng tần ngần không biết bao lâu mới quay gót bước trở lại vào nhà.
Thật ra Junkyu cũng có công việc riêng của mình nhưng vì chuyện của Jihoon em phải tạm nghỉ gần hai tháng. Hôm nay đến cả Jihoon cũng đã quay lại công việc thì Junkyu nghĩ rằng bản thân cũng nên tiếp tục việc làm dang dở của mình thôi. Em quay trở về phòng ngủ của mình thay vào một bộ quần áo thoải mái sau đó sửa soạn một vài thứ rời khỏi nhà.
Đường phố bao giờ cũng nhộn nhịp như vậy nhưng trong lòng Junkyu lại vẫn luôn an tĩnh đến lạ. Chỉ trong một thời gian ngắn vậy mà thật nhiều chuyện đã xảy ra. Ngỡ rằng từ nay cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới, ngỡ rằng sẽ được cùng người mình yêu thương chung sống hạnh phúc. Nhưng khi chỉ còn cách một bước chân đến với những điều đó thì số phận lại tàn nhẫn cướp đoạt đi mọi thứ để rồi câu chuyện tình lãng mạn mà em luôn tự hào phải trở về vạch xuất phát.
Junkyu không oán trách cuộc đời cũng không oán trách ông trời vì đã đối xử tàn nhẫn với em. Em muốn xem như mọi chuyện chỉ là một bước ngoặc rẽ ngang chỉ cần bản thân đủ bình tĩnh và tỉnh táo nhất định sẽ có thể trở về đúng con đường mà chúng thuộc về.
"Chào mừng em quay lại"
Đón chào em chính là cái ôm chặt chẽ của anh Hyunsuk. Junkyu híp mắt cười đáp lại cái ôm ấy, tầm mắt em đảo một vòng căn phòng quen thuộc. Thằng nhóc Junghwan không biết mới đi đâu về vừa bước vào cửa bắt gặp bóng lưng đang được anh Hyunsuk ôm lấy đã nhanh chóng nhận ra đó là ai liền la lên một tiếng vui mừng.
"Anh Junkyu quay lại rồi"
Junkyu cười thành tiếng nhìn đứa trẻ vui vẻ đang nắm chặt lấy cánh tay của mình, trong miệng không ngừng nói lời yêu thương nhung nhớ.
"Em nhớ anh Junkyu nhiều lắm, không có anh Junkyu ở đây bênh vực nên anh Hyunsuk cứ được đà mắng em mãi thôi"
"Chẳng phải là do em cứ lo ra mãi không lo hoàn thành tốt bài của mình hay sao, có mười Junkyu ở đây cũng không bênh em nổi đâu"
Hyunsuk nắm lấy tai của Junghwan véo nhẹ nhưng thằng nhóc lại la oai oái như muốn ăn vạ chạy đến nấp sau lưng Junkyu khỏi người anh đáng sợ của mình.
"Được rồi mau ngồi vào chỗ đi, em cứ nghịch ngợm mãi Junkyu mới mệt hơn đấy"
Junkyu vô cùng hạnh phúc với bầu không khí hiện tại, em tiến về phía trước một chiếc ghế sau đó ngồi xuống, trước mặt là chiếc giá vẽ quen thuộc. Ngón tay xinh đẹp chạm nhẹ vào mặt giấy vẽ cảm nhận gì đó, ánh mắt em khẽ nhắm lại như muốn hồi tưởng lại một vài thứ nhưng đã ngồi thật lâu vẫn không thể tưởng tượng ra bất cứ điều gì.
Junkyu mở mắt ra lại thoáng qua vẻ bất lực, nếu là trước đây em sẽ không ngần ngại mà tưởng tượng ra được thật nhiều thứ cho tờ giấy trắng trước mặt mình nhưng hiện tại thứ mà em cảm nhận được chỉ có sự trống rỗng. Junkyu thở dài khẽ ôm lấy đầu, cũng ngay lúc đó em cảm nhận có một bàn tay đặt lên vai mình vỗ nhẹ mang hàm ý an ủi.
"Anh đừng áp lực quá. Cứ bình tĩnh thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà."
Junkyu nâng mặt nhìn sang bên cạnh, Junghwan đang nhìn em mỉm cười. Thằng bé bề ngoài tuy có vẻ như là vô tư vô lo nhưng thật sự là cậu rất quan tâm đến cảm nhận của mọi người. Cậu biết anh Junkyu của cậu vừa trải qua một chuyện không mấy dễ dàng gì, thậm chí có thể nói rằng số người có thể mạnh mẽ đối diện như Junkyu thật sự không được mấy ai.
"Junghwan này...em nghĩ Jihoon sẽ nhớ ra chứ."
Junkyu nhìn vào một điểm vô định trên giấy vẽ, đã có nhiều lúc em thật sự nghi ngờ về khả năng hồi phục của Jihoon. Nếu như hắn có thể thuận lợi nhớ lại được tất cả mọi thứ bao gồm cả mối quan hệ của họ thì tốt rồi. Còn nếu như không thể thì sao...
Không ai đảm bảo rằng Jihoon sẽ một lần nữa yêu em lại như Jihoon của trước đây. Tình cảm là thứ nảy mầm theo thời gian không ai có thể cưỡng cầu được cả.
"Em tin là anh Jihoon nhất định sẽ nhớ ra tất cả mọi thứ. Trước đây em từng rất ngưỡng mộ cách mà anh Jihoon quan tâm đến anh của em, chính bản thân em cũng không chắc bản thân mình có thể kiếm được một người nào có thể yêu em nhiều như anh Jihoon yêu anh Junkyu vậy. Tình yêu vốn dĩ quý hóa như thế sao có thể dễ dàng quên được chứ."
Ánh mắt Junghwan như sáng lên khi nói những lời vừa rồi. Quả thực cậu rất ngưỡng mộ cách mà Park Jihoon thể hiện sự quan tâm của hắn đến Junkyu. Anh của cậu không phải là một người hướng ngoại, anh rất dịu dàng cùng với sự yên tĩnh luôn vây quanh nghĩ rằng sẽ ít ai có thể tiếp cận nhưng Jihoon thì có thể. Hắn từng chút một bước vào cuộc đời của Junkyu một cách tự nhiên nhất và dần dần trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy của em.
"Anh tin em, Junghwan."
...
Jihoon ngồi vào bàn làm việc, nơi này vẫn như vậy, vô cùng quen thuộc với hắn đến từng vị trí từng đồ vật. Cả những con người ở đây hắn cũng nhớ không sót một ai.
Chỉ duy nhất Junkyu là hắn không thể tìm ra bất cứ hình ảnh nào liên quan đến em trong trong trí nhớ của mình.
Đã có lần Jihoon thật sự có một loại suy nghĩ điên rồ rằng thật ra hắn không hề mất trí nhớ, cũng không có một Junkyu nào trong cuộc đời của hắn trước đây. Em cứ như một cái bóng lặng lẽ hiện diện trước mắt của hắn sau một giấc ngủ dài. Nhưng thái độ của bố mẹ hắn nói với hắn rằng sự việc ngớ ngẩn ấy là không thể nào xảy ra được khiến cho hắn cũng dập tắt lối suy nghĩ ấy.
"Mừng anh quay lại, anh cảm thấy khỏe hẳn rồi chứ?"
Mashiho từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một tập hồ sơ lớn mà theo như hắn dám chắc chính là lượng công việc tồn đọng trong khi hắn vắng mặt suốt thời gian qua. Mashiho vẫn duy trì năng lượng vui vẻ như trước đây đặt xấp tài liệu lên bàn cho hắn sau đó theo như điều hiển nhiên mà hỏi thăm hắn thật nhiều thứ.
"Quả thực vô cùng đáng tiếc, nếu như anh không gặp chuyện có lẽ mọi người đã có một buổi tối thật tuyệt rồi."
"Buổi tối? Hôm đó là ngày gì sao?"
Jihoon cảm thấy có phần khó hiểu trong câu nói của Mashiho liền hỏi lại một lần nữa. Mashiho lập tức biết mình lỡ lời, trong đầu nhanh chóng bịa một câu chuyện mới tỏ vẻ thật tự nhiên mà trả lời người trước mặt.
"À, hôm đó anh có tiệc ở công ty ấy mà. Là ăn mừng dịp...ký được hợp đồng với công ty X ấy. Lần đó cả công ty đều rất vui nên mọi người quyết định tổ chức tiệc."
Jihoon gật gù như đã hiểu, đúng là hợp đồng với công ty X được xem như là một thành công lớn, việc mọi người tổ chức tiệc cũng là điều dễ hiểu. Park Jihoon không quá nghi ngờ mà tin vào lí do Mashiho đưa ra sau đó quay lại tiếp tục công việc riêng của mình.
Mashiho nhìn Jihoon không tiếp tục hỏi sâu mà trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lần này là do anh hồ đồ, đã được mọi người nhắc nhở tuyệt đối không thể đề cập đến chuyện đó ấy vậy mà bản thân lại suýt chút nữa thì gây chuyện lớn.
Nhưng mà...tại sao Junkyu lại muốn giấu kín chuyện này đến như thế.
Anh biết Junkyu có rất nhiều lí do để lí giải cho hành động của mình nhưng Mashiho thật sự không quá đề cao cách nghĩ ấy của em.
Nhìn người mình yêu ở ngay trước mắt, nhưng người ấy lại không nhớ ra mối quan hệ của hai người lại càng không nhớ ra mình là ai chính là loại trải nghiệm thống khổ đến mức nào chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top