IX. Đau đớn

"Tại sao lại đuổi việc cô ấy?"

Jihoon đập mạnh tập hồ sơ lên bàn nhìn dáng vẻ dửng dưng của Mashiho trước mặt mình, chính vì thái độ không quan tâm thế sự của đối phương càng khiến hắn nổi điên hơn. Dù sao cô gái kia cũng tính là "đối tượng" của Jihoon hắn, hơn ai hết người thấy rõ điều đó là Mashiho nhưng hắn thật không thể biết lí do vì sao anh lại làm như vậy.

"Cô ấy làm việc không đáp ứng được yêu cầu của công ty nên tôi liền cho nghỉ. Có gì sai sao?"

Giọng điệu của Mashiho rõ ràng cũng không thoải mái hơn là mấy. Cảm xúc thái quá của Jihoon lúc này làm cho anh hối hận vì sao mình lại không đuổi cô ta sớm hơn một chút. Nghĩ đến Junkyu vẫn còn đang bị thương nằm ở bệnh viện còn tên trước mặt lại đang chất vấn anh vì một cô gái, Mashiho cảm thấy trong lòng không khỏi ngứa ngáy muốn xông lên bổ đầu tên kia ra để biết trong đó rốt cuộc đang chứa thứ gì.

"Làm không tốt thì đào tạo thêm, dù sao cũng là người mới vào, đó không phải là công việc chính của cậu hay sao?"

"Là do cô ta ngu ngốc không hiểu những gì tôi chỉ nên tôi liền muốn đuổi, được chưa?"

"Không cần phải nhiều lời, đơn này tôi không ký. Nếu cậu không làm được thì tôi liền chuyển cô ấy sang phòng khác tránh làm vướng mắt cậu."

"Anh?"

Mashiho cảm thấy cơn tức giận đang nghẹn ứ ở cổ họng mình. Lần đầu tiên anh thật muốn lập tức đến bệnh viện kể cho Junkyu hết tất cả mọi chuyện rồi sau đó thu dọn đồ đạc của em đến nơi ở mới để tránh xa tên ác ma này ra. Nhưng chút lí trí còn sót lại nhắc nhở anh không nên hành động hồ đồ như vậy. Hít thở sâu một hơi nhằm lấy lại bình tĩnh sau đó liền rời khỏi phòng. Dù sao Park Jihoon cũng là người có chức vụ cao hơn anh, nếu như hai người không phải là bạn bè có lẽ sau cuộc nói chuyện vừa rồi người bị sa thải sẽ chính là bản thân chứ không phải là ai khác.

Trở về phòng làm việc, Mashiho liền rút điện thoại trong túi quần ra xem một vài thứ nhạt nhẽo để quên đi những chuyện vừa xảy ra. Nhưng càng cố làm ngơ anh lại càng không thể nào giữ nổi bình tĩnh khi nghĩ về việc hai người kia ở cạnh nhau. Junkyu tội nghiệp sẽ như thế nào bây giờ.

Có lẽ cần phải cho Yoshi biết chuyện này thôi.

Nghĩ đến đây anh liền nhanh chóng vào mục danh bạ tìm đến cái tên quen thuộc sau đó không hề chần chừ mà nhấn nút gọi. Tiếng tút tút kéo dài có phần lâu, đến khi Mashiho nghĩ bản thân chuẩn bị nghe thấy tiếng tổng đài thông báo thì bên kia liền có tín hiệu được kết nối.

"Yoshi à? Sao lại bắt điện thoại lâu thế chứ? Tôi sắp muốn tức điên lên rồi đây. Tên Park Jihoon đó vậy mà vẫn muốn giữ cô ta lại bên cạnh mình thiếu điều muốn cho làm thư ký riêng. Cậu nói xem tôi phải làm sao bây giờ? Nhìn anh ta mười phần là muốn hẹn hò rồi..."

"Anh Mashiho..."

Một tiếng gọi thật nhỏ vang lên bên đầu dây ngoài ý muốn không phải là tông giọng quen thuộc của Yoshi mà thay vào đó là chất giọng mềm mỏng có chút yếu nhược có đần đến cách mấy cũng có thể biết đó là ai. Trong lòng Mashiho lúc này không ngừng chửi rủa bản thân một nghìn lần, trách bản thân chưa kịp xác định là ai bắt máy đã vội vàng nói chuyện. Lần này anh đã làm được chuyện tốt rồi, nếu như người kia không có vấn đề gì về tai thì chín phần chính là đã nghe được hết tất cả những gì anh vừa nói.

Mashiho cảm thấy cơ thể mình trở nên lạnh toát, tay cầm chiếc điện thoại đã ướt đẫm mồ hôi. Người dù có thông minh đến cách mấy khi rơi vào trường hợp hiện tại cũng sẽ hóa thành kẻ đần mà ngơ ngác thôi.

"Anh Yoshi vừa đi mua cháo cho em nên không có ở trong phòng. Em thấy tên anh hiện lên nên mới dám bắt máy. Khi nào anh Yoshi về em sẽ báo lại sau."

"Junkyu à..."

Ngoài ý muốn, giọng nói của em có phần bình tĩnh đến dị thường giống như câu chuyện mình vừa nghe thấy đối với bản thân không có sợi dây liên kết nào. Nhưng cũng vì chính thái độ dửng dưng ấy lại càng khiến cho Mashiho lúng túng hơn, anh còn chưa kịp nói thêm một lời nào nữa liền nghe thấy bên đầu dây kết thúc cuộc gọi.

Cả thân người đổ dài lên chiếc ghế tựa, bàn tay anh khẽ ôm lấy mặt mình thở dài một hơi đầy sự thất vọng. Vốn dĩ muốn tự mình âm thầm giải quyết bây giờ lại thành ra khiến cho người nọ biết mất rồi.

...

Yoshi cầm lấy hộp cháo nóng quay trở lại phòng bệnh, Jihoon rõ ràng bảo sẽ quay lại vào sáng hôm sau nhưng đã hơn tám giờ vẫn chưa thấy bóng người đâu anh liền tự động có câu trả lời trong lòng.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, ngoài ý muốn nhìn thấy giường bệnh trống trơn liền khiến tim anh giật thót lên một chút. Trong lúc bản thân còn đang tự hỏi người kia đang ở đâu liền bị âm thanh trong nhà về sinh thu hút chú ý.

"Junkyu? Em không sao chứ?"

Yoshi hốt hoảng chạy đến đỡ lấy thân ảnh đang tựa người vào bồn rửa tay mà liên tục nôn. Từ lúc bị tai nạn đến giờ khẩu vị của em không được tốt, chẳng mấy chốc đã nôn hết sạch những gì ăn được từ tối qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch tựa vào lòng Yoshi dường như muốn đem hết sức nặng của mình dồn vào người sau lưng. Em cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, bàn chân cũng run run không cách nào đứng vững. Bàn tay em trong vô thức tìm đến vạt áo của người bên cạnh mà bấu lấy giống như đang chịu cảm giác đau đớn nào đó đến từ cơ thể mình.

"Junkyu không sao đâu, để anh giúp em về lại giường"

Cánh tay Yoshi nhanh chóng dời xuống dưới chân em bằng một vài động tác đã đem người nọ bế lên lọt thỏm trong lòng mình rồi đưa trở lại chiếc giường bệnh đơn độc giữa phòng. Anh quay trở lại nhà vệ sinh lấy chiếc khăn sạch rồi trở về lau khóe miệng cho cậu.

Y tá cùng bác sĩ khi nhận được tin báo cũng nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình cho cậu. Junkyu từ sau chuyện của Jihoon ăn uống liền trở nên tùy tiện. Bệnh dạ dày ngày trước được Jihoon quan tâm chăm sóc đã đỡ phần nào nay cũng vì hắn mà tái trở lại.

Nhìn lồng ngực gầy của Junkyu thở dốc lên xuống vô cùng cực nhọc như đang có gì đó hung hăng véo lấy trái tim của anh. Trong trí nhớ của Yoshi, Junkyu từng là một đứa trẻ rất đáng yêu. Anh nhớ cái cách mỗi lần em chạy về phía anh sau đó không vì lí do gì cả mà tự động bật cười khoe ra hai chiếc má mềm mại đầy thịt đáng yêu. Nhưng hiện tại nhìn người nằm trên giường đã gầy đi một vòng lớn, hai má cũng không còn tròn trịa đáng yêu như trước nữa anh liền không khỏi ai oán số phận vì cái gì lại ác độc với em đến như vậy.

Vì một Park Jihoon mà em trở nên như thế này sao?

Liệu có đáng không Kim Junkyu?

"Anh Yoshi, em xin lỗi..."

Yoshi như bừng tỉnh khỏi những cảm xúc riêng của mình nhìn về phía em. Đôi mắt em loang loáng nước nhưng tuyệt nhiên bị chủ nhân của chúng cật lực giữ lại không cho phép chúng trào ra khỏi khóe mắt.

Junkyu xin em đừng tự nhẫn nhịn như vậy nữa.

Đến một lúc nào đó cả hai đều cần phải được giải thoát.

"Junkyu không sao, em sẽ sớm khỏe lại thôi. Ngoan đừng đau lòng."

Junkyu nhắm mắt lại, em biết ánh mắt hiện tại của mình nhất định sẽ mang lại thật nhiều sự bối rối cho người khác. Em không muốn những người yêu thương em sẽ vì những điều đó mà bận lòng. Vốn dĩ lòng em đã sớm tan nát từ cái ngày định mệnh đó rồi, đau hơn một chút nữa cũng không là gì cả. Những chuyện ngày hôm nay xảy ra em cũng đã sớm lường được từ trước, chỉ là không ngờ chúng lại đến quá nhanh như thế mà thôi.

Cũng không ngờ rằng chúng sẽ gây đau đớn nhiều đến như thế.

"Ngoan,  cố gắng ngủ một giấc, anh sẽ luôn bên cạnh em, đừng lo lắng"

Em cảm nhận rất rõ bàn tay của Yoshi đang chu du trên mái tóc của mình. Em thấy dạ dày của mình lại đau thắt thêm một lần nữa nhưng em liền chọn cách không nói ra. Em sẽ nghe lời anh, cố gắng ngủ một giấc, khi tỉnh lại rồi mọi thứ sẽ đỡ đau đớn hơn có phải hay không?

"Ngủ ngon...Junkyu"

Ánh mắt Yoshi thương tiếc nhìn theo thân ảnh nhỏ co rúc lại vào tấm chăn lớn, bàn tay vẫn không ngừng xoa lưng em vỗ về.

Junkyu ngủ ngon.

Anh thương em thật nhiều.

...

Jihoon thả chiếc cặp xuống ghế sofa rồi đi về phía phòng ngủ của người nọ. Trước đây hắn chưa từng bước vào đây vì muốn giữ sự riêng tư cho em. Nhưng vừa rồi nhận được thông báo của bác sĩ rằng em cần phải ở bệnh viện theo dõi thêm một thời gian vì chứng bệnh dạ dày tái phát vì vậy hắn phải giúp em thu xếp một vài vật dụng cá nhân thường ngày.

Căn phòng của Junkyu không có quá nhiều đồ đạc vì vậy cũng vô cùng ngăn náp, chỉ cần loay hoay một chút Jihoon đã có thể thu xếp hoàn tất những thứ cần thiết cho người nọ. Ngay lúc hắn đang định quay lưng rời khỏi phòng liền bị một vật lấp lánh đặt trên đầu tủ thu hút sự chú ý.

Là một chiếc nhẫn.

Không những vậy lại còn là nhẫn cưới.

Hắn cầm lên vật đó đặt trong lòng bàn tay mình. Không hiểu vì lí do gì hắn có cảm giác như đã từng nhìn thấy vật này ở đâu đó.

Junkyu đã kết hôn sao?

Jihoon chưa bao giờ nghe em đề cập đến vấn đề đó, nhưng nếu đã kết hôn vì cái gì lại sống cùng với hắn trong căn nhà này? Mỗi ngày Junkyu đầu luôn một mực trốn trong nhà, chỉ khi phải mua đồ ăn mới chịu đi đến siêu thị, ngoài ra hắn chưa từng nghe em có hẹn đi chơi với ai khác. Junkyu vẫn còn trẻ tuổi như vậy nhất định sẽ không có chuyện li dị. Thật nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn nhưng ngay cả một manh mối cũng không thể nào tìm được.

Đặt trở lại chiếc nhẫn vào nơi trước đó mình tìm thấy, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng.

Những chuyện như thế này chỉ cần hỏi chính chủ là đã có thể tìm ra câu trả lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top