III. Ngôi nhà của chúng ta
Junkyu lững thững trở về phòng ngủ của mình.
À không...phải là phòng ngủ của hắn và em mới đúng.
Nhìn tấm chăn phẳng phiu được trải gọn gàng trên mặt giường, trong lòng em cảm thấy trống rỗng đến lạ. Chậm rãi đặt mình nằm xuống một bên giường, tầm mắt em nhìn về phía bên cạnh lạnh lẽo liền cảm thấy chính trái tim mình như bị ai đó hung hăng bóp chặt.
Họ vốn dĩ đã rất hạnh phúc ngay chính trong căn nhà này của mình nhưng vì tai nạn ấy đã nhanh chóng cướp đi hết thảy tất cả mọi thứ. Junkyu mân mê chiếc nhẫn nơi áp út của mình, đã từng có người tự đeo chiếc nhẫn này vào tay em. Đã từng có người đối với em nói thật nhiều điều hứa hẹn, hứa hẹn về một lễ đường tràn ngập lời chúc phúc, hứa hẹn về một căn nhà tràn ngập hơi ấm của hai người họ. Nhưng người ấy giờ đây ngay cả tên em còn không nhớ nữa rồi.
Junkyu cố gắng kiềm nén dòng nước trong suốt đang chực chờ chảy xuống từ khóe mắt của mình. Em đã khóc quá nhiều rồi, không thể nào tiếp tục khóc mãi như vậy được. Em tự nhủ rằng bản thân mình phải thật mạnh mẽ, có như vậy em mới có thể giúp cho Jihoon nhớ ra được tất cả mọi thứ.
Đúng vậy, em nhất định phải làm cho Jihoon nhớ ra em, nhớ lại tất cả mọi thứ về hai người, và hắn còn nợ em cả một hôn lễ nữa...
Reng reng.
Chiếc điện thoại trên đầu tủ rung lên, Junkyu mệt mỏi vươn tay cầm lấy nhưng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình em liền vội vàng ngồi bật dậy bắt máy.
"Mẹ..."
"Vâng, con biết rồi. Con sẽ đến đó ngay."
Junkyu có chút kích động đứng bật dậy, ngày hôm nay Jihoon sẽ xuất viện. Vừa nghe tin xong, Junkyu cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng hân hoan. Ánh mắt em nhìn lướt căn phòng một lượt đảm bảo mọi thứ đều đã được sắp xếp gọn gàng mới yên tâm cầm lấy áo khoác nhanh chóng rời khỏi nhà.
...
"Chúng ta...sống cùng nhau sao?"
Jihoon có chút ngờ nghệch nhìn căn nhà lớn trước mặt mình sau đó quay qua nhìn Junkyu đứng bên cạnh.
"A...đúng vậy"
Junkyu có phần hơi lảng tránh ánh nhìn chăm chăm của Jihoon chột dạ mà trả lời. Cũng không thể nói thẳng ra rằng hai người vốn dĩ đã là đính hôn với nhau được.
Jihoon của ngày trước...không hề thích con trai.
Yoshi từng hối thúc trách cậu rằng tại sao lại không chịu nói thẳng ra rằng hai người là người yêu của nhau lại còn sắp cùng nhau tổ chức hôn lễ. Thật ra hơn ai hết Junkyu là người muốn Jihoon biết được chuyện đó nhiều nhất nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Jihoon của hiện tại không hề nhớ ra rằng mình thích Junkyu cũng sẽ không nghĩ đến việc bản thân hắn thích con trai. Nếu như đường đột nói ra những điều như vậy e rằng trường hợp xấu nhất chính là sẽ khiến cho hắn cảm thấy em vô cùng phiền phức...cùng chán ghét.
"Để em giúp anh mang hành lý vào, trời bên ngoài lạnh lắm."
"Không sao đâu, để tôi mang là được. Người đáng lo phải là cậu đấy, cứ như muốn đóng băng lại vậy."
Vừa rồi vô tình chạm lấy bàn tay của Junkyu, Jihoon không khỏi giật mình vì sự lạnh lẽo ấy. Nhìn người trước mặt mình giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt thế này chỉ khoác mỗi một tấm áo khoác mỏng manh, quả thực không phải là người biết chăm sóc cho bản thân mình tốt.
"Em...không sao"
Junkyu cảm thấy gương mặt mình có chút nóng lên trước câu nói của hắn. Park Jihoon vẫn là Park Jihoon, vẫn luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất. Dù là hắn của hiện tại mất đi một phần trí nhớ nhưng những gì thuộc về bản chất vẫn vô cùng nguyên vẹn. Nghĩ đến đây, trong lòng em bất chợt hiện lên le lói một tia sáng hi vọng.
Park Jihoon...anh sẽ nhớ ra em mà đúng không.
Hai người cùng nhau đi vào nhà, trước khi đi đón hắn em đã bật trước lò sưởi vì vậy không khí trong nhà vô cùng ấm cúng cùng dễ chịu. Jihoon nhìn một lượt căn phòng khách, một cảm giác quen thuộc hiện lên không rõ ràng nhưng đủ để mách bảo hắn rằng đây không phải là một nơi lạ lẫm. Điều này khiến cho Jihoon yên tâm phần nào đi theo Junkyu về phía căn phòng ngủ bên phải.
"Đây là phòng của tôi sao? Còn phòng cậu ở đâu?"
Jihoon nhìn chiếc giường lớn giữa phòng, trong lòng không khỏi nghĩ rằng nơi này nhất định không chỉ đơn thuần là một nơi để những thanh niên bận rộn như hắn xem là nơi để ngủ nghỉ thông thường. Tất cả mọi đồ vật trong căn nhà này đều là đồ thuộc dạng tốt nhất, chỉ cần nhìn sơ qua một lượt sẽ biết chúng được chọn lựa rất kĩ càng.
"Phòng của em...ở phía đối diện. Nếu như anh có gặp khó khăn gì cứ sang bên đó gọi em."
Junkyu ngập ngừng trả lời, em không thể nói với hắn rằng căn phòng này cũng chính là phòng của cả hai được. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời những câu hỏi như vậy nhưng khi nói ra những lời ấy Junkyu vẫn là cảm thấy vô cùng đau xót nơi ngực trái.
Nhớ về những buổi tối hai người cùng nhau nằm trên chiếc giường ấy, hắn sẽ ôm em vào lòng thủ thỉ những lời vô cùng tốt đẹp về cả hai. Nghĩ đến đây, em không khỏi thở dài một hơi, đã tự nhủ bản thân không được để cho quá khứ làm cho đau đớn nhưng nói thì có vẻ đơn giản, chỉ khi trải qua cảm giác ấy mới có thể hình dung được chúng khổ sở đến mức nào.
"Cảm ơn cậu, dù rằng hiện tại tôi không thể nhớ ra tất cả mọi việc nhưng mong rằng chúng ta sẽ chung sống với nhau thật hòa thuận."
"Nhất định rồi"
Jihoon luôn cảm thấy ở Junkyu dường như đang cố gắng che giấu một điều gì đó với hắn. Nhưng Jihoon lại không cảm thấy đó là một điều ác ý nào đó mà nhìn em trông giống như đang cam chịu nhiều hơn. Đã có vài lần ở bệnh viện Jihoon đã thật sự muốn hỏi thẳng nhưng rồi lí trí lại mách bảo hắn không nên làm điều đó. Ngay cả bố mẹ hắn cũng có vẻ như tin tưởng ở Junkyu rất nhiều.
Bọn họ quả thực là bạn thân thiết đến như vậy ư?
Loại tin tưởng mà gia đình Jihoon dành cho cậu lớn đến như vậy nhất định không thể chỉ là bạn đơn thuần.
Trừ khi hai người là bạn thân với nhau từ lúc bé.
Nhưng trí nhớ của Jihoon không phải hoàn toàn là mất tất cả, mọi chuyện trong quá khứ hắn đều nhớ vô cùng rõ ràng. Chỉ có những chuyện của những năm gần đây trong đầu hắn dường như là một tờ giấy trắng. Và trong cái quá khứ mà Jihoon khẳng định mình nhớ rất rõ ấy lại không hề có hình bóng của Junkyu.
Từ đằng sau, Jihoon lẳng lặng nhìn bờ vai nhỏ đang lúi húi sắp xếp hành lý giúp hắn, trong lòng ngổn ngang thật nhiều cảm xúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top