4. Phẫn nộ

Mùi sát trùng ở bệnh viện nồng nặc khiến cho khứu giác nhạy bén của Junkyu khó chịu mà dần tỉnh dậy. Cậu nhìn lên trần nhà trăng toát lạnh lẽo, trong lòng đột nhiên có một nỗi sợ vô hình. Tại sao cậu lại ở đây? Mọi người đâu cả rồi? Park Jihoon đâu rồi?

Hyunsuk cầm theo túi thức ăn từ bên ngoài bước vào phòng, vừa đến cửa anh đã thấy khuôn mặt tràn đầy sự hoang mang sợ hãi của cậu liền vội vàng chạy đến bên cạnh Junkyu kịp thời trấn tĩnh.

"Junkyu, anh đây, ngoan không sợ"

Junkyu trong lúc ngơ ngác nhìn thấy người quen liền cảm thấy tảng đá trong lòng mình nhất thời nhẹ đi một nửa, cậu nhào đến nắm lấy vạt áo anh, bàn tay run lên liên hồi. Hyunsuk đau lòng ôm cậu vào lòng mình vỗ về. Junkyu rất ghét bệnh viện, cậu ghét cái mùi thuốc sát trùng đáng sợ đó. Có một lần tập nhảy cậu bị chấn thương, tình trạng có hơi tệ cần phải đến bệnh viện cho bác sĩ xem xét nhưng cậu lại từ chối đi khiến mọi người đều nói hết lời nhưng cậu vẫn một mực không chịu thỏa hiệp, ôm khư khư cái chân bị đau ngồi bệt dưới đất.

"Junkyu, em thật sự không chịu đi bệnh viện sao ?"

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên, Jihoon đứng khoanh tay một bên từ trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng.

"Em...không muốn"

Trông thấy Jihoon như vậy, Junkyu ngập ngừng trả lời, ánh mắt dời sang nơi khác không dám đối diện với anh, bàn tay nắm lấy góc áo vò đến nhăn nhúm. Cậu rất sợ, cậu rất sợ bộ dáng này của Park Jihoon, anh có phải hay không sẽ...ghét bỏ cậu.

"Được thôi, nếu em đã không muốn thì anh cũng không ép, em có đau anh cũng sẽ mặc kệ không quan tâm đến em nữa"

Một lời này chính thức động đến nỗi sợ sâu bên trong lòng cậu, ánh mắt cậu nhìn lên anh tràn đầy sự bất an. Bàn tay run run hướng về phía vạt áo anh nắm lấy nhưng lại bị Jihoon lạnh lùng gạt ra khiến tim cậu như có thứ đó cắt vào đau đớn...vô cùng.

"Jihoon, anh đang nói gì vậy chứ, anh không thể dịu dàng một chút với anh Junkyu à"

Jeongwoo cảm thấy Park Jihoon hành xử thật vô lí, dù gì hai người họ cũng là người yêu của nhau vì cái gì lại có thể nói ra những lời lạnh lùng đến như thế cơ chứ. Thằng bé vừa định nói thêm gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt vô cùng khủng bố của Park Jihoon liền nhất thời cứng họng.

"Anh làm vậy là sai sao, rõ ràng là Kim Junkyu không chịu đi bệnh viện. Anh cũng không ép cậu ấy chính là làm vừa lòng đối phương rồi còn gì"

Khí thế của Park Jihoon lúc này quả thực rất đáng sợ, mọi người cảm thấy e dè không một ai dám lên tiếng nữa. Yoshi chỉ có thể cúi người ngồi xuống bên cạnh Junkyu xoa vai cậu an ủi.

"Em...em sẽ đi"

Giọng nói rụt rè vang lên, cậu vịn lấy cánh tay của Yoshi chậm chậm đứng lên. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhưng đối với cậu lúc này nỗi sợ bệnh viện của bản thân đã không là gì nữa rồi, thứ cậu lo lắng duy nhất hiện tại đó là Jihoon sẽ ghét bỏ mình mà thôi, đó đã là nỗi sợ lớn nhất rồi.

Ngày hôm đó cậu đã chịu ngoan ngoãn nghe lời đi đến bệnh viện nhưng điều cậu không ngờ đến đó là...Jihoon không đi cùng với cậu. Anh bảo rằng vì cậu không ngoan, cậu khiến cho mọi người phiền lòng nên anh sẽ không đi cùng với cậu để cậu có thể tự kiểm điểm lại bản thân mà thay vào đó là Haruto và Yoshi sẽ đi cùng.

"Anh Junkyu, anh không cảm thấy anh Jihoon quá đáng sao"

Ngồi trên xe ô tô di chuyển từ bệnh viện về ký túc xá, Junkyu tuyệt nhiên không nói một lời nào, chỉ im lặng ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Nhưng Haruto biết cậu đang rất buồn, thà rằng cậu cứ khóc cứ kể ra hết nỗi buồn của mình có khi sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng thay vào đó chỉ là sự im lặng trầm mặc không thể nhìn ra chút cảm xúc nào trên khuôn mặt Junkyu.

"Jihoon không quá đáng. Là do anh sai."

Junkyu chỉ trả lời như vậy sau đó nhắm mắt lại tựa đầu vào cửa ô tô dáng vẻ như muốn ngủ nhưng Haruto biết cậu chỉ đang muốn giấu đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống mà thôi.

...

"Junkyu, anh đây, ngoan không sợ"

Hyunsuk dịu dàng dùng tay vỗ nhẹ bờ vai cậu để trấn an, Junkyu đã bình tĩnh hơn một chút, cậu dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Có vẻ như cậu lại khiến mọi người lo lắng nữa rồi.

"Anh...em xin lỗi. Em lại gây chuyện nữa rồi"

Hyunsuk nở nụ cười bất đắc dĩ vỗ nhẹ đầu cậu như trách móc.

"Gây chuyện cái gì chứ, mọi người ai cũng quan tâm em cả, sẽ không ai cảm thấy phiền phức đâu. Em chỉ cần chăm sóc bản thân cho thật tốt lên là được rồi"

Nói đoạn, anh rút điện thoại gọi cho ai đấy sau đó đưa điện thoại đến gần bên tai cậu, từ bên đầu dây vang lên rất nhiều tiếng ồn ào.

"Anh Junkyu, anh tỉnh lại rồi à, anh cảm thấy sao rồi?"

"Junkyu a, đồ ngốc nhà cậu khiến cả bọn lo lắng lắm đấy, mau khỏe lại nghe chưa"

"Anh Junkyu, anh mau khỏe về ký túc xá bọn em xem phim ma nhé, em mới kiếm được bộ này hay lắm"

Junkyu cảm thấy sống mũi mình cay cay khi nghe những lời hỏi han đến từ các thành viên, nhưng bọn họ ồn ào đến mức khiến cậu không thể trả lời trọn vẹn được một câu nào cả. Bởi vì lịch tập luyện không thể hoãn được nên quản lý đã phải giữ những thành viên còn lại ở công ty chỉ có Hyunsuk là đi cùng với cậu nhưng họ đã hứa rằng buổi chiều sau khi tập xong sẽ đến đây thăm Junkyu ngay.

Cuộc gọi kết thúc, Junkyu cảm thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là hiện tại cậu chợt nhớ đến một bóng hình nào đó. Có lẽ hiện tại anh vẫn đang làm việc, cậu đã dặn mọi người không được báo cho anh biết rồi. Sau lần cậu bị chấn thương đó, cậu đã đối với vấn đề sức khỏe của bản thân luôn muốn giấu anh hết mức có thể. Cậu không muốn anh thấy mình phiền phức như vậy thêm một lần nào nữa.

...

Đồng hồ chuyển động điểm năm giờ chiều, Junkyu cầm trong tay cốc sữa nóng nhìn mơ màng cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cậu còn phải ở đây đến sáng mai, có lẽ sẽ kịp trở lại công ty tập luyện thôi. Junkyu luôn cố gắng, Junkyu không muốn Jihoon phải thất vọng về cậu, cậu không muốn anh nghĩ mình là một đứa nhỏ lười biếng vì vậy cậu vẫn luôn liều mạng luyện tập dù rằng cậu vẫn luôn bị anh mắng nhưng với cậu đó chính là một loại động lực để mình làm tốt hơn mà thôi.

Nhưng đã muộn như thế này rồi sao mọi người vẫn chưa đến nhỉ, không phải họ đã hứa sẽ đến thăm cậu ngay khi luyện tập xong hay sao. Nghĩ đến đây Junkyu cảm thấy không thể ngồi yên được nữa bèn bước xuống giường định đi ra ngoài xem tình hình.

Tay vừa đặt lên nắm cửa nhưng trùng hợp khi ấy từ bên ngoài cũng có một lực tác động khiến cánh cửa bị kéo ra không chờ đến lượt cậu làm.

"Mọi người đến r..."

Lời vừa nói được một nửa liền lập tức khựng lại, trước mặt cậu là các thành viên còn lại, nhưng trong số đó có một người cậu không hề ngờ tới.

"Anh..."

Jihoon sắc mặt rõ ràng không được tốt lắm, nếu là ngày thường trông thấy anh như vậy, Junkyu biết chắc bản thân nhất định sẽ lại bị anh mắng nữa rồi. Nhưng lần này lại khác, anh chỉ trầm mặc nhìn cậu sau đó im lặng cúi người xuống ôm lấy cậu dẫn về giường trong phòng.

Được anh ôm, khuôn mặt Junkyu dán mặt vào lồng ngực Jihoon không khỏi đỏ lên, đây là lần đầu tiên anh ôm cậu như thế này, không những vậy lại còn là trước mặt rất nhiều người. Nghĩ đến chi tiết này cậu không khỏi xấu hổ càng giấu mặt sâu hơn vào lòng anh.

Đặt Junkyu nhẹ nhàng ngồi lên giường, mọi hành động đều vô cùng dịu dàng. Yedam đứng đằng sau nhìn cảnh tượng trong phòng không giấu được nụ cười trên môi nhưng khi nghĩ đến việc đã diễn ra trước khi đến đây nụ cười dần biến mất thay vào đó là một chút lo lắng.

"Anh à..."

Junkyu ngước lên nhìn tay nắm lấy vạt áo của anh, từ đầu buổi đến giờ Jihoon vẫn chưa chịu nói với cậu một câu nào, điều này còn làm cậu lo lắng hơn việc thà rằng anh cứ trách mắng cậu đi chứ đừng im lặng đáng sợ như thế.

Jihoon không trả lời cũng không gạt tay cậu khỏi áo mình, chỉ quay mặt sang nhìn mọi người chậm rãi nói.

"Mọi người hãy đi về trước đi, Junkyu ở đây đã có anh lo rồi"

Các thành viên đối với lời đề nghị này có chút không tán thành, Asahi vừa định lên tiếng phản bác đã bị ánh mắt của Hyunsuk cản lại.

"Mọi người nghe lời Jihoon đi về trước đi, nếu có chuyện gì em ấy nhất định sẽ báo cho mọi người biết mà"

Hyunsuk rất nhanh chóng đã thuyết phục mọi người an tâm trở về ký túc xá, trước khi rời khỏi các anh em vẫn không quên hướng Junkyu dặn dò rất nhiều điều mới chịu đi.

Không khí ồn ào trước đó ở phòng bệnh nay được thay thế bằng không khí im lặng đến ngột ngạt. Jihoon lúc này mới chịu quay sang nhìn thẳng vào cậu, cái nhìn này khiến cho Junkyu vô thức rụt người lại.

"Vì sao vậy?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi khiến cậu khó hiểu ngước lên nhìn anh đầy hoài nghi, Jihoon đứng dậy đi về phía cậu nhưng anh dừng lại một khoảng trước mặt cậu, không ôm lấy cậu vào lòng hay xoa đầu cậu, chỉ là đứng đó lặp lại câu hỏi.

"Vì sao...anh luôn là người biết mọi thứ về em cuối cùng?"

Junkyu trầm mặc, cậu không biết mình phải trả lời như thế nào nữa. Chẳng lẽ lại bảo rằng vì cậu không muốn anh thấy mình phiền phức nên mới không muốn mọi người nói cho anh biết.

"Vì sao mọi chuyện liên quan em ai cũng biết còn anh thì không? Cả chuyện em đêm qua nhập viện nữa, tại sao anh phải thông qua quản lý mới có thể biết được chuyện này? Tại sao vậy Junkyu?"

Giọng nói của Jihoon ân ẩn sự không đành lòng, khi biết tin cậu phải nhập viện, tim anh nhói lên như bị ai cấu xé vội vàng muốn chạy đến đây ngay, đối với các thành viên không chịu thông báo cho mình từ sớm anh cũng không kiềm chế được cơn tức giận mà trách họ.

"Tại sao không ai thông báo một tiếng cho tôi biết? Tôi là người biết cuối cùng sao? Tôi không cần biết việc em ấy phải nhập viện hay sao?"

Nhưng nỗi thất vọng ấy vẫn chưa hết, sau khi ngồi vào ô tô, anh quản lý của họ mới ngập ngừng bảo rằng đêm qua cậu cũng đã phải nhập viện một lần rồi, tình trạng hôm nay lại còn tệ hơn ngày hôm qua...

Đúng vậy, anh luôn là người cuối cùng biết mọi chuyện.

"Anh, đừng hỏi nữa. Là lỗi tại em, là vì em không muốn anh lo lắng nên mới không muốn mọi người nói cho anh biết. Là lỗi của em, tất cả là do em"

Junkyu vịn thành giường đứng bật dậy nhào đến ôm lấy anh, cậu vô cùng hoảng loạn, Jihoon đang rất không vui, Jihoon nhất định là đang thất vọng về cậu đúng chứ. Không được, không thể như thế được.

"Junkyu, nói cho anh nghe. Em có xem anh là bạn trai của em không?"

"Có..."

"Thế tại sao em lại luôn giấu giếm anh mọi thứ? "

Jihoon nắm lấy vai cậu kéo ra, hai người đứng nhìn nhau, nếu như ánh mắt của Park Jihoon tràn ngập sự thất vọng thì ánh mắt của Kim Junkyu lại được lấp đầy bởi sự sợ hãi run rẩy.

Park Jihoon anh chỉ muốn làm một người yêu tốt mà thôi.

Nhưng Kim Junkyu lại không muốn anh phiền lòng.

Hai người đứng nhìn nhau. Không ai nói với ai một câu nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top