22. Đảo lộn
Junkyu rảo bước khắp các kệ hàng trong cửa hàng tiện lợi. Ánh mắt chần chừ lướt qua thật nhiều những bao bì bắt mắt nhưng tuyệt nhiên vẫn mãi không thể lựa ra được thứ phù hợp với mình. Những ngày gần đây cảm xúc của cậu đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng đôi khi các thành viên vẫn sẽ bắt gặp một Kim Junkyu ngồi thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định không rõ là đang suy nghĩ điều gì.
Cậu cùng Jihoon vẫn chưa nói chuyện lại với nhau sau cái ngày đó. Dường như giữa hai người đang bắt đầu hình thành một bức tường ngăn cách vô hình. Dù rằng cùng nhau luyện tập, cùng nhau ở cùng một tòa nhà kí túc xá nhưng lại xem nhau như không tồn tại. Junkyu cảm thấy khó chịu với điều này và Park Jihoon cũng cảm thấy như thế. Anh Hyunsuk từng nói rằng muốn cậu một lần lắng nghe Jihoon giải thích nhưng trong tình huống hiện tại có lẽ việc nói với nhau một câu chào hỏi thôi e rằng cũng đã rất khó rồi.
"Cậu vẫn không biết lựa chọn gì sao? "
Từ bên cạnh vang lên một giọng nói kéo Junkyu thoát khỏi thế giới suy nghĩ của riêng mình. Cậu nghiêng đầu nhìn Daehyun, vẫn là phong thái điềm tĩnh đó Junkyu cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không thể nói rõ đó là gì.
Daehyun quét qua một hàng dài những gói bánh trên kệ, sau một hồi suy tính liền rút ra một chiếc bánh bông lan phủ socola nhỏ.
"Ăn món này đi, hôm qua tôi vừa thử. Cũng khá ngon đấy."
Daehyun thuận tay lấy hai chiếc bánh đi về phía quầy thanh toán, Junkyu như bừng tỉnh một điều gì đó liền vội vàng chạy theo anh. Nhanh chóng đoạt lấy hai chiếc bánh từ tay đối phương sau đó tự mình đến máy thanh toán tiền, Junkyu thấp giọng nói lí nhí.
"Hôm nay...để tôi mời anh"
Daehyun có chút ngẩn người không hiểu chuyện gì vừa diễn ra nhưng nhìn người trước mặt mình đang ngại ngùng giải thích, khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười. Junkyu nhìn thấy người nọ cười mình liền quay mặt đi không muốn nhìn, cậu không giỏi trong việc biểu lộ sự quan tâm của mình với người mới quen vì vậy nhanh chóng đã cảm thấy xấu hổ đến tai cũng đỏ lên.
Nhìn vành tai hồng hồng của Junkyu, Daehyun biết ý liền vươn tay tinh tế che đi nụ cười một lần nữa không kiềm được của mình. Người như Junkyu đơn thuần như vậy đúng là rất khó để gặp, nhưng một khi đã gặp được liền sẽ cảm thấy những người như vậy thật sự thú vị.
"Cho anh"
Junkyu không nhìn thẳng mắt đối phương mà chìa ra một chiếc bánh trong túi. Daehyun mỉm cười nhẹ nói cảm ơn cầm lấy chiếc bánh ấy nhanh chóng xé mở rồi cắn một ngụm. Hai người cùng tiến về chiếc bàn nhỏ trong cửa hàng tiện lợi sau đó ngồi xuống.
"Hôm nay nhìn Junkyu có vẻ ổn hơn nhiều rồi nhỉ?"
"...Có lẽ vậy"
Junkyu rũ mắt nhìn chiếc bánh trong tay mình. Trước đây mỗi lần tập luyện mệt mỏi, Jihoon sẽ kéo cậu xuống cửa hàng tiện lợi trong công ty để nghỉ ngơi mà theo như anh vẫn thường nói đùa rằng "đi trốn một chút". Nghĩ đến đây, Junkyu bất chợt nhận ra mọi thứ trong cuộc sống của mình, mọi việc cậu làm, mọi việc cậu trải qua đều sẽ gắn liền với hình ảnh của Jihoon. Bởi vì họ đã ở bên cạnh nhau đủ lâu để có thể cùng nhau trải qua thật nhiều thứ.
Daehyun nghe thấy tông giọng của Junkyu có chút trầm xuống liền biết mình đã chạm đến chuyện buồn trong lòng của cậu vì vậy đã rất nhanh chuyển sang chủ đề khác. Junkyu cảm thấy người này nói chuyện cũng thật cuốn hút, anh kể rất nhiều chuyện từ việc thực tập đến những việc khác trong cuộc sống, tất cả đều được anh kể ra một cách thật sôi nổi. Cậu biết Daehyun chính là đang muốn làm cậu vui vẻ hơn vì vậy cũng rất hợp tác mà lắng nghe thật kĩ những câu chuyện của đối phương.
Hai người nói thật nhiều chuyện của nhau, đã rất lâu rồi Junkyu mới có cơ hội được trò chuyện với một người bạn mới nhiều đến như thế. Bất chợt dừng lại vài giây, Daehyun hướng ánh mắt về một nơi xa xôi, môi chậm rãi mấp máy nói ra từng lời.
"Trước đây tôi từng quen một người...người đó vô cùng tốt"
Bất chợt chủ đề chuyển sang tình cảm, Junkyu thấy không gian xung quanh dường như lắng xuống một chút. Daehyun xoay xoay chiếc ly đặt trên mặt bàn, như đang nghĩ về chuyện trong quá khứ nên chần chừ một chút để cân nhắc nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra những điều mà mình đang nghĩ trong lòng.
"Chúng tôi đã có quãng thời gian vô cùng tốt đẹp. Chỉ tiếc rằng là không có duyên đi cùng nhau lâu"
Junkyu nhìn mặt cà phê trong tách sóng sánh theo từng ngón tay chuyển động của Daehyun. Trong đầu cậu lúc này dần hiện lên gương mặt của Park Jihoon. Đúng là thật đáng ghét...đã nói rằng sẽ cố quên nhưng tại sao bóng hình người đó cứ mãi đeo đuổi trong tâm trí mình không chút nào ngơi nghỉ.
"Vì sao vậy..."
"Cậu ấy mất rồi."
Không gian chính thức chìm trong tĩnh mịch. Junkyu mở to đôi mắt của mình nhìn sang Daehyun, nhưng gương mặt anh vẫn tỏ ra vẻ điềm tĩnh như vừa kể một câu chuyện đời thường nào đó. Junkyu chần chừ một lát sau đó vẫn quyết định vươn tay sang nắm lấy tay anh. Không hề có một suy nghĩ nào khác, đây chỉ đơn thuần là một cái nắm tay an ủi cùng truyền đi một chút sức mạnh cho đối phương.
Tình yêu vốn dĩ là dằn vặt cùng đau khổ. Để có thể chọn được một người làm nên một cái kết đẹp cùng mình quả thực vô cùng khó. Jihoon cùng cậu đã từng vẽ nên thật nhiều cảnh tượng cho tương lai của hai người nhưng rồi chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra. Viễn cảnh tương lai ấy ắt hẳn cũng sẽ không bao giờ có thể thực hiện được.
"Xin lỗi..."
Daehyun bất chợt bật cười trước lời xin lỗi lí nhí đó. Anh nhìn sang con người đang ngồi gần mình, gương mặt cậu tỏ vẻ thương xót thấy rõ không hề giấu giếm. Daehyun chỉ biết lắc lắc đầu tỏ vẻ không vấn đề gì sau đó vươn tai xoa nhẹ mái tóc của cậu.
"Ngốc, sao lại xin lỗi tôi."
"Tôi...cũng không biết nữa. Chỉ đơn giản là muốn nói những điều như thế."
Chính Junkyu cũng không hiểu vì sao mình lại nói xin lỗi với Daehyun. Nhưng cậu biết phải rời xa người mình thương yêu quả thực là rất khó khăn, huống chi người đó lại còn biến mất mãi mãi. Lời xin lỗi này tựa như một lời an ủi mà Junkyu có thể nói ra ngay lúc này. Ắt hẳn Daehyun đã phải trải qua những chuyện mà ngay cả chính Junkyu không bao giờ dám nghĩ đến.
Quả thực là một đứa trẻ tốt bụng.
Trong đầu Daehyun bất chợt hiện lên một suy nghĩ như vậy. Trong lòng âm thầm sáng tỏ một số thứ nhưng những điều này anh chỉ giữ trong lòng mà không nói ra. Ánh mắt của Junkyu là một ánh mắt vô cùng sáng, sáng đến mức có thể khiến cho người khác thấy được hết tất cả những gì mà cậu đang giữ trong lòng mình. Một ánh mắt sạch sẽ đến mức khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ lấy chúng không bị vấy bẩn bởi những điều thị phi của thiên hạ.
"Junkyu đã từng thương ai chưa?"
Junkyu lập tức trở nên căng thẳng khi câu chuyện dần chyển hướng sang mình. Cậu nhắm mắt lại như điều chỉnh lại cảm xúc một chút sau đó mới khó khăn trả lời.
"Đã từng...nhưng cũng đã hết rồi."
"Vì sao vậy?"
"Có lẽ...là không hợp nhau. Anh ấy quá trưởng thành, còn tôi thì quá ngốc. Có lẽ ngoài việc khiến anh ấy phải phiền lòng tôi không thể làm gì khác được nữa cả. Dù có cố gắng giữ gìn nhiều đến mức nào cũng không thể ngăn cản mối quan hệ này đổ vỡ."
Junkyu nghe rất rõ giọng nói của mình có phần run rẩy. Điểm yếu trong lòng lần đầu tiên được phơi bày với một người không quá thân thiết từ trước. Ngay cả chính bản thân cậu không nghĩ mình có thể thể hiện cảm xúc của mình một cách tương đối trọn vẹn như thế khi nói về Park Jihoon.
"Junkyu không hề ngốc. Lỡ như giữa hai người có gì đó hiểu lầm nhau thì sao?"
Lắc lắc đầu.
"Nếu như hai người chia tay chỉ vì Junkyu ngốc có lẽ mối quan hệ này đã sớm tan vỡ chỉ trong vòng một tháng rồi"
Junkyu bất chợt mở bừng mắt. Hai bàn tay vô thức xoắn lại vào nhau. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ rằng phần lỗi thuộc về mình, là bởi vì cậu quá ngốc để có thể ở bên cạnh Jihoon như một người yêu thật sự. Luôn phải để anh lo lắng cùng phiền lòng. Junkyu chính là thấy mình so với gánh nặng của anh cũng không khác là bao.
"Junkyu...dù tôi không biết người cậu nói đến là ai. Nhưng tôi đảm bảo một điều rằng người đó nhất định chưa bao giờ nghĩ cậu ngốc cả."
Junkyu ngước đôi mắt có phần hoang mang nhìn Daehyun, anh cũng vô cùng thoải mái đáp lại ánh nhìn của cậu. Trong lòng không khỏi cảm thấy thương con người trước mắt vì cái gì vẫn luôn nhận lấy tất cả mọi lỗi lầm về mình như vậy.
Hai người cũng không tiếp tục nói thêm điều gì nữa, chỉ đơn giản là giữ im lặng nhấm nháp ly cà phê đã sớm nguội lạnh đặt trên bàn nhỏ. Ngước nhìn đồng hồ treo tường đã đến giờ tập luyện, Junkyu không thể làm điều gì khác đó là nói lời chào tạm biệt sau đó quay lưng toan trở về phòng tập nhưng lúc này lại bị giọng nói của Daehyun kéo giật lại.
"Junkyu...hãy suy nghĩ thật kĩ về những điều tôi nói"
"Cảm ơn anh"
Junkyu mang một bụng tâm trạng trở về phòng tập, các thành viên đã có mặt gần như đông đủ. Jihoon vẫn như cũ đứng một góc phòng khởi động, khi Junkyu bước vào anh có liếc mắt sang nhìn một chút nhưng cũng rất nhanh chóng quay sang nơi khác. Điều này khiến cho Junkyu có chút buồn bã lẳng lặng trở về vị trí của mình chuẩn bị khởi động.
Chỉ sợ rằng dù giữa hai người có sự hiểu lầm gì đi chăng nữa nhưng cho dù có may mắn được làm rõ thì việc quay trở lại với nhau cũng là một chuyện rất khó để có thể xảy ra.
Reng Reng.
Bất chợt chiếc bàn nhỏ bên cạnh phát ra âm thanh. Là chuông điện thoại của người nào đó, âm lượng vừa đủ chỉ để người đứng gần đó là cậu nghe thấy. Theo thói quen, Junkyu quay mặt về phía mọi người nói lớn.
"Điện thoại của người nào này?"
Vì mọi người nói chuyện có phần ồn ào nên giọng nói của Junkyu nhanh chóng bị chìm vào sự hỗn loạn không ai nghe thấy để lên tiếng nhận. Junkyu bèn thở dài cầm điện thoại lên xem là của ai, nhưng trước khi xem xét những thứ khác, cái tên trên màn hình lập tức thu hút lấy cậu.
M.
Là điện thoại của Jihoon.
Junkyu cảm thấy chân mình như hóa đá, không biết nên đối diện với loại tình huống này như thế nào. Mắt cậu nhìn trân trân vào chữ cái duy nhất hiện trên màn hình đó, trong đầu lúc này bất chợt vang lên một một giọng nói thật lớn.
Hãy bắt đi.
Xem người đó là ai.
Người đó với Jihoon rốt cuộc là có mối quan hệ gì.
Mau lên.
Ngón tay cái vô thức quẹt ngang màn hình. Junkyu đưa chiếc điện thoại lên áp vào tai mình. Trước khi chiếc điện thoại bị tước đi một cách đầy thô bạo bởi Jihoon, Junkyu đã kịp nghe giọng nói của người đầu dây. Cả thế giới trong mắt Junkyu lúc này như bị đảo lộn.
Người này...tại sao lại là người này!
.
.
.
Daehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top