21. Quá khứ của Jihoon
Junkyu trở về ký túc xá, ngay sau lưng là Hyunsuk cùng với Yoshi trầm mặc theo sau. Không ai trong số ba người họ lên tiếng, mà vốn dĩ họ cũng không biết nên phải nói gì trong trường hợp hiện tại. Junkyu cất giày cẩn thận vào chiếc kệ ở ngoài hành lang sau đó quay lại mỉm cười nhìn hai người bạn của mình nhẹ giọng chúc ngủ ngon rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
Vừa bước vào, Junkyu đã ngay lập tức thả mình xuống chiếc giường ngủ duy nhất trong phòng. Bàn tay cậu đặt lên trán xem xét, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi vì cơn sốt đã lùi đi phần nào. Từ bây giờ phải học cách chăm sóc bản thân, cũng không thể cứ mãi hời hợt như trước được nữa. Cậu khẽ nhắm mắt lại hồi tưởng lại cảnh tượng lúc chiều mình trông thấy, người con trai đứng cùng với Jihoon cậu không nhìn rõ mặt, chỉ biết rằng hành động của người đó rất thân thiết và dứt khoát, không giống như những người mới quen nhau.
Nghĩ đến đây cậu liền mở mắt nhìn lên trần nhà tối tăm. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một điều...
Không giống như những người mới quen nhau...không giống như mới quen...
Junkyu dần hồi tưởng lại cách đây không lâu mình đã từng trông thấy Jihoon không ít lần lén lút nghe điện thoại. Có một lần Jihoon qua kí túc xá của họ dùng bữa, Junkyu cũng từng thấy một cái tên hiện trên màn hình điện thoại của anh vô cùng kì lạ.
M.
"Không... Junkyu nghe anh nói. Minjoon không phải là gì của anh cả..."
M...Minjoon.
Vậy là mọi chuyện đã bắt đầu từ khi ấy rồi sao?
Nghĩ đến việc đó, Junkyu lập tức ngồi thẳng người dậy. Bóng lưng chìm trong màn đêm của căn phòng như càng lúc trở nên cô đơn hơn rất nhiều. Cậu co hai chân lên dùng cánh tay mình vòng qua ôm lấy chúng sau đó gục đầu xuống.
Thì ra ngay từ lúc đó Jihoon đã không còn là của cậu nữa.
Vậy mà mình thì vẫn ngốc nghếch đi theo người đó, đòi hỏi những cái nắm tay, những cái ôm ấp của đối phương. Nhưng bản thân khi ấy lại không nghĩ tới việc mình đã sớm không còn nắm giữ được trái tim của anh nữa rồi.
Park Jihoon....đối với anh em cuối cùng là gì.
Nếu đã sớm không còn yêu thương vậy tại sao còn ở bên cậu thời gian dài như vậy. Nếu đã sớm không còn tình cảm tại sao lại không nói lời chia tay sớm hơn.
Nếu đã sớm có người mới...tại sao còn trao cho cậu thật nhiều ảo tưởng như thế.
Càng nghĩ nhiều về điều này, Junkyu càng thấy mình thất bại đến thảm hại. Một cuộc chơi mà Kim Junkyu chính là người giành lấy phần thua đậm nhất.
Cốc cốc.
Mãi chìm trong thế giới riêng của bản thân, tiếng gõ cửa vang lên thật lâu mới có thể thành công lôi kéo được sự chú ý của Junkyu. Cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, ánh mắt mờ mịt nhìn cửa phòng sau đó mới lê bước chân mệt mỏi của mình về phía phát ra âm thanh. Đằng sau cánh cửa là Hyunsuk đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng như mọi ngày. Junkyu mỉm cười có phần ngượng ngập, vốn dĩ làm nhóm trưởng anh đã vất vả lắm rồi, nay lại còn phải quan tâm đến chuyện của cậu cùng Jihoon ắt hẳn là không có lúc nào được yên ổn.
"Em không sao đâu anh đừng bận tâm. Vừa rồi em đã uống thuốc Yoshi đưa rồi, sẽ sớm khỏe thôi."
Hyunsuk biết cậu nhất định là đang không muốn làm phiền đến anh nên mới nói như thế, anh thở dài vươn tay xoa nhẹ tóc đứa em trai của mình rồi cầm lấy tay cậu kéo vào phòng. Bật chiếc đèn ngủ đặt trên đầu giường, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu tới một nửa gương mặt có phần mệt mỏi của Junkyu. Hyunsuk liền hít sâu một hơi sau đó quyết định nói ra điều mà mình vẫn luôn giữ trong lòng cả ngày hôm nay.
"Chuyện của Jihoon...hai đứa không thể nữa à?"
Cậu gục xuống lắc đầu có chút miễn cưỡng.
"Em suy nghĩ rồi chứ? Đây là điều bản thân em thật sự muốn à?"
Có một chút ngập ngừng nhưng cậu vẫn gật gật...
Hyunsuk thở dài, rõ ràng ánh mắt bảo không nhưng sao biểu hiện bên ngoài lại cứng đầu đến như thế. Nghĩ đến đây, tầm mắt anh dần chuyển sang nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Ngày hôm nay tuyết lại rơi...thật giống ngày hôm ấy.
"Ban đầu anh từng nghĩ rằng hai đứa nhất định không hợp nhau. Nhưng những ngày sau đó anh lại dần suy nghĩ khác"
Nói đoạn, Hyunsuk cầm lấy tay Junkyu kéo cậu về phía cửa sổ cùng nhau ngắm nhìn những bông tuyết đang bay trong gió lạnh. Ngày ba người bọn họ gặp nhau cũng là một ngày tuyết rơi. Khi họ còn là những thực tập sinh chỉ biết sống chết luyện tập với những bài đánh giá hàng tuần thì ngay trong quãng thời gian khó khăn nhất ấy họ lại gặp nhau. Những con người mang trong mình một trái tim có chung một mục đích sống cứ như vậy đến gần với nhau hơn. Jihoon và Junkyu là một ví dụ tiêu biểu cho việc ấy, chỉ khác là họ không chỉ đơn thuần xem nhau là một người anh em thân thiết gắn bó mà còn xem nhau là một chỗ dựa đáng tin cậy và rồi...họ phải lòng nhau.
"Anh biết em hiện tại vô cùng đau khổ với những gì đã diễn ra. Anh biết Park Jihoon đã làm những điều không đúng với em nhưng...liệu có phải có Jihoon có lí do gì khác để làm vậy hay không?"
Junkyu bất chợt sững người lại vài giây trước những lời Hyunsuk vừa nói. Cậu cũng nương theo tầm mắt đang thả ngoài cửa sổ nhìn những bông tuyết như đang cùng nhau nhảy tán loạn dưới ánh sáng của đèn đường. Bàn tay đặt trên bệ cửa sổ vô thức siết chặt lại.
Lí do ư...
Nhớ lại gương mặt của Jihoon lúc chiều chạy theo mình, trông anh vô cùng hối hả lại cũng vô cùng khẩn thiết. Liệu đằng sau thái độ đó sẽ là lí do gì đây, liệu khi nghe xong cậu sẽ tiếp nhận được chứ.
Cậu hoàn toàn không biết.
...
Ở một nơi khác cùng một tòa nhà nơi họ đang sinh sống, cũng có một người đồng dạng ngồi bên bệ cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi. Bàn tay anh nắm giữ tấm hình đầu tiên mà họ có với nhau. Ngón tay khẽ miết lên gương mặt của người còn lại, Junkyu trong tấm ảnh nở một nụ cười vô cùng thích thú, đôi mắt vì cười lớn mà tít lại với nhau. Đây cũng là nụ cười khiến cho anh phải ngẩn ngơ rồi sau đó phát hiện không biết từ lúc nào mình lại ngã vào ánh mắt đen láy to tròn ấy để rồi phải lòng đối phương từ lúc nào không hay.
Ấy vậy mà họ đã ở bên nhau được một thời gian dài rồi nhỉ.
Trong lúc anh còn đang chìm vào những thước phim của quá khứ, Mashiho từ bên ngoài bước vào phòng nhìn thấy con người đang ngồi ngẩn ngơ ấy đành phải vươn tay gõ vào cửa tạo âm thanh cốc cốc thu hút sự chú ý. Jihoon ban đầu có chút giật mình nhìn sang nhưng khi nhìn thấy Mashiho thì cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái sau đó tiếp tục ngẩn ngơ ngắm bầu trời đầy tuyết bên ngoài cửa sổ.
"Anh định cứ như vậy mãi à? Không định giải thích với anh Junkyu sao?"
"..."
"Hoàn toàn kết thúc với người tên Minjoon đó rồi chứ?"
Nghe đến đây, đôi mắt Jihoon đột ngột mở lớn quay sang nhìn Mashiho nhưng đáp lại chính là ánh nhìn vô cùng thản nhiên của đối phương. Mashiho hơi trầm ngâm trong một lát nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng ra hết những gì mà mình đã vô tình biết.
"Xin lỗi vì đã nghe lén anh nói chuyện điện thoại. Em vẫn chưa nói chuyện này với ai cả, nhưng dường như người đó đã quen anh từ rất lâu?"
Jihoon hạ tầm mắt xuống, trong lòng trăm mối ngổn ngang không biết nên bắt đầu từ đâu. Dù rằng bản thân biết rằng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra nhưng khi chúng thật sự diễn ra rồi anh lại không biết phải đối diện với chúng như thế nào.
"Đã từng quen biết trước đây..."
"Hai người thích nhau?"
Trước sự thẳng thắn của Mashiho, Jihoon không thể làm gì khác ngoài việc miễn cưỡng gật gật đầu xem như không phủ nhận.
Minjoon và anh vốn dĩ đã quen nhau từ trước khi Jihoon gia nhập YG, hai người từng cùng nhau dây dưa một thời gian ngắn. Nhưng anh thì muốn làm về nghệ thuật, còn Minjoon lại muốn làm kinh doanh. Ngay từ lúc ban đầu sự lựa chọn của mỗi người đã là khác nhau, mối tình cũng vì vậy mà chóng tàn. Sau khi chia tay với người đó, Jihoon cũng không tiếp tục để ý đến người nào khác nữa...
Cho đến cái ngày tuyết rơi đó.
Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài Jihoon cảm nhận được trái tim của mình đập nhanh khi đứng trước một người. Kim Junkyu như một làn gió mới thổi qua trái tim vốn ngủ yên một thời gian dài của anh. Và rồi cứ như vậy hai người đến bên nhau như một lẽ thường tình.
Nhưng người tính vốn dĩ không bằng trời tính. Việc gặp lại Minjoon tại công ty là điều Park Jinhoon không bao giờ có thể ngờ đến. Ngày gặp lại cậu, có một thứ gì đó thuộc về quá khứ như đang từng chút một thức dậy khiến cho con người dần lạc đường. Jihoon biết rất rõ rằng mình vẫn vô cùng thương yêu Junkyu nhưng đối với Minjoon lại chính là một quá khứ đẹp đẽ khó mà quên được.
Rồi dần dà anh gặp mặt Minjoon nhiều hơn, những việc mà trước đây họ từng làm cùng nhau được họ từng chút một ôn lại. Đối với một Park Jihoon luôn xem trọng quá khứ của mình thì đây chính là một thứ vô cùng...nguy hiểm.
Có những lúc Jihoon thật sự đắm chìm vào những cảm giác hoài niệm của bản thân mà vô tình quên mất một điều rằng...
Hai người đã không còn là gì của nhau nữa rồi.
Và bên cạnh anh còn có một Kim Junkyu luôn xem trọng tình yêu của hai người.
"Park Jihoon, chúng ta quay lại được không?"
Minjoon vươn tay chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ của Jihoon không quên nhìn thẳng vào mắt anh mong chờ nói ra điều mà mình giữ trong lòng.
Jihoon vốn đang tận hưởng quãng thời gian vui vẻ của hai người họ nhưng vì một câu hỏi bất chợt của Minjoon mà cứng người lại.
Trong một khoảnh khắc, gương mặt tươi cười của Junkyu như hiện lên. Cổ họng anh trở nên khô rát, bờ môi cứ mở ra rồi khép lại. Thời gian trôi qua một giây tựa như một giờ, Minjoon nghe thấy thấp thoáng đâu đó một âm thanh truyền đến.
"Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top