jihoonie
Một điều mà có thể là chúng ta chưa biết, và cả Jihoon nữa, đó là Junkyu nuôi mèo.
Chú mèo ấy tên là Ruby. Ruby không phải kiểu mèo lanh lợi hay tinh nghịch. Nó gần như dành cả ngày chỉ để nằm dài trong góc phòng của Junkyu, nơi có ánh sáng hắt vào đủ ấm và yên tĩnh. Nếu không phải vì thỉnh thoảng vươn vai hoặc kêu lên vài tiếng lười biếng, thì chẳng ai nghĩ con mèo ấy còn quan tâm đến bất kỳ điều gì đang diễn ra trong căn phòng trọ nhỏ.
Junkyu chăm sóc nó khá chu đáo mỗi khi có mặt ở nhà. Nhưng vào buổi sáng thì khác. Phần lớn thời gian học của cậu đều rơi vào buổi sáng, nên thường đến tận trưa mới được quay về. Vì vậy, cậu hay để sẵn một khay hạt cho Ruby, để con mèo có thể ăn khi đói. Thói quen này đã kéo dài hơn một năm nay, và Ruby cũng đã quen với điều đó.
Nhưng sáng hôm nọ, Junkyu lại quên.
Mãi đến trưa, khi trở về, cậu mới biết mình đã để sót điều gì đó.
Jihoon đang ngồi ở giữa phòng, ôm Ruby trong lòng. Tay cậu ấy vuốt nhẹ lông chú mèo, từng cử chỉ đều chậm rãi, dịu dàng. Ruby, khác với vẻ thờ ơ thường ngày, lại có vẻ rất thích sự âu yếm này. Nó nằm gọn trong vòng tay của Jihoon, vẻ mặt hài lòng thấy rõ, thậm chí còn lườm Junkyu một cái thật sắc khi thấy cậu bước vào nhà.
"Chào, Junkyu. Cậu có nuôi mèo sao?"
Junkyu vội thả cặp sách vào phòng, rồi chạy lại, định đón Ruby từ tay Jihoon. Nhưng Ruby chẳng vội về. Nó còn lưu luyến Jihoon đến mức... cắn vào ngón tay của Junkyu một cái nhẹ, như thể đang giận dỗi vì bị bỏ đói.
"Xin lỗi, không nói trước cho cậu trước khi tìm trước ở ghép. Cậu không dị ứng với lông mèo nhỉ?"
"À không sao. Hôm nay buổi sáng trống lịch học, thấy chú mèo nghịch ngợm này thò đầu ra ngoài. Tôi nghĩ nó đang đói nên có lấy chút pate trong tủ lạnh."
Jihoon vừa nói vừa nựng lấy cằm Ruby. Đôi mắt cậu híp lại khi thấy Ruby rúc vào tay mình, đầy vẻ mềm mỏng và ưa nịnh. Ruby có vẻ thích Jihoon thật - cái cách nó ưỡn người ra cũng đủ để đoán được điều đó.
Junkyu chợt nhớ ra sáng nay mình đã quên để lại thức ăn. Cậu bật cười, vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Ruby.
"À phải, hôm nay tôi lỡ quên để lại đồ ăn cho nó."
Cậu ngước lên nhìn Jihoon, ánh mắt pha chút áy náy.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Con mèo tên Ruby ấy."
Ruby nghe tên mình liền ưỡn người ra như để thể hiện sự tự hào. Nó làm bộ chảnh chọe ra mặt. Jihoon thì càng lúc càng phấn khích khi thấy bộ dạng kỳ cục của Ruby.
Junkyu, dĩ nhiên cũng nhận ra điều đó. Nhưng thay vì ngăn lại, cậu chỉ im lặng để họ tiếp tục chơi đùa với nhau cho đến tận chiều lúc Jihoon rời đi vì lịch học.
Khi Jihoon đi khuất sau cánh cửa, Junkyu ôm Ruby vào lòng rồi trở về phòng. Cậu đánh nhẹ vào lưng nó, giọng đều đều như trách yêu.
"Con mèo ngu ngốc này!"
Cậu dùng cả hai tay áp vào mặt Ruby - gương mặt đang tỏ ra vô tội nhưng lại kêu lên vì đau. Junkyu chau mày, nghiêng đầu nhìn nó như thể đang tra hỏi.
"Tại sao không tự mở tủ lấy đồ ăn hả mạy?"
Ruby dĩ nhiên không đáp lại, nhưng ánh mắt nó đảo một vòng, rồi nhìn Junkyu như đang thầm mhinh bỉ.
Junkyu ngồi xuống giường, kéo Ruby lại gần. Cậu ôm gọn cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, thỉnh thoảng dụi mặt vào lưng Ruby, hít một hơi thật sâu, như đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc.
"Ruby nè..."
"Ruby có mùi của Jihoon không nhỉ?"
Giọng cậu nhỏ dần, mơ màng giữa tiếng thở và mùi hương mềm mại trên lớp lông.
"Nay có mùi khác nè... Là mùi của Jihoon đúng không ta?"
-
Jihoon về đến nhà vào khoảng thời điểm trời đã ngả chiều, lúc mùi cơm tối bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa sổ các căn hộ. Hôm nay cậu không phải trực đêm, điều khiến đường trở về nhà trở nên nhẹ nhõm và thư thái hơn thường lệ.
Chỉ cần nghe tiếng cửa khẽ bật mở, Junkyu cũng đã đoán được Jihoon đã về. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống chung, Jihoon trở về sớm đến vậy. Những ngày trước, Junkyu chỉ có thể thấy Jihoon vào những buổi sáng sớm mù sương hoặc những lần hiếm hoi cậu về nhà nghỉ trưa. Bữa cơm trưa đôi khi là khoảng thời gian duy nhất họ được ngồi cùng bàn, dù rằng Jihoon lúc ấy chỉ ăn vội ăn vàng để kịp giờ học. Ấy vậy mà hôm nay, chẳng hiểu vì sao Junkyu lại thấy lòng mình rộn lên một điều gì đó, khiến cậu bật dậy và lao ra khỏi phòng, như một phản xạ đầy cảm tính.
Vừa xoay người khoá cửa, Jihoon đã bắt gặp ánh mắt sáng rỡ và sự phấn khởi không hề giấu giếm của Junkyu.
"Jihoonie về nhà rồi sao? Hôm nay không trực ca đêm à?"
Jihoonie?
Junkyu gọi mình là Jihoonie?
Tiếng gọi ấy như giọt nước bất ngờ nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng Jihoon. Một danh xưng vừa thân mật vừa mềm mại, đến mức khiến Jihoon thoáng sững người. Nhưng nếu hỏi Junkyu rằng cậu có bất ngờ không khi buột miệng thốt ra như vậy, thì chính cậu cũng chẳng có lời giải thích nào rõ ràng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như thể cái tên kia đã tự mình tìm đường ra khỏi môi cậu. Thậm chí, trong tích tắc, Junkyu còn vội che miệng lại, như để chặn đứng điều gì đó đã lỡ tuột khỏi kiểm soát.
Thế nhưng Jihoon không để khoảnh khắc ngượng ngập ấy kéo dài. Cậu bật cười tươi, nụ cười phá tan cả sự ngần ngại đang vướng víu giữa hai người.
"À, dạo này đang sắp xếp thêm ca trực. Nên giờ tôi chỉ trực đêm vào vài ngày trong tuần thôi."
Một lần nữa, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Không ai biết nên nói gì tiếp theo, nhưng cũng chẳng ai muốn kết thúc nó quá sớm. Junkyu bắt đầu cảm thấy mình có phần hơi kỳ cục, nhưng giờ mà quay đầu bỏ vào phòng thì cũng không phải gu của cậu.
"Cậu ăn cơm chưa? Muốn ăn cùng chứ?"
Giọng Jihoon cất lên, vừa đủ để kéo cả hai trở lại mặt đất. Junkyu như bừng tỉnh, ánh mắt cậu sáng lên hệt như ngọn đèn vừa được bật trong một căn phòng tối.
"Được chứ!"
Cũng đã lâu lắm rồi Junkyu mới có cảm giác ngồi xuống ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Jihoon quyết định nấu món gà om, một trong những món cậu vốn làm rất chắc tay. Hình ảnh Jihoon trong gian bếp thật sự rất cuốn hút - vai áo được xắn gọn gàng, những chuyển động dứt khoát và chăm chú khiến cậu trông không chỉ đáng tin mà còn rất đỗi dịu dàng.
"Jihoonie có học nấu ăn ở đâu không?"
Lúc này, Jihoon đã dần quen với cách gọi trìu mến ấy từ Junkyu.
"Tôi không, ban đầu nấu chút ít, sau đó tập luyện dần thôi."
Đôi mắt Junkyu sáng bừng như chú mèo vừa phát hiện món đồ chơi mới, giọng cậu tràn đầy sự thán phục.
"Vi diệu thật đấy. Tôi nấu có mấy món thôi mà mệt bở hơi tai rồi."
Jihoon quay đầu lại, nở nụ cười dịu nhẹ với Junkyu.
"Không sao, sau này cậu nhìn tôi nấu rồi học theo cũng được mà."
Một cái nháy mắt nhẹ nhàng khiến tim Junkyu khẽ khựng lại. Tuy nhiên, cậu mau chóng giấu đi mọi biểu cảm, như thể chúng chưa từng tồn tại.
"Nhưng chắc chắn là không bằng món cậu nấu rồi. Không hiểu sao ăn đồ cậu nấu tôi thấy nhớ mẹ lắm. Không phải hàng quán hay bất kì ai nấu cũng được vậy đâu."
Lời nói của Junkyu khiến Jihoon thoáng khựng lại. Cậu không đáp lại ngay mà chỉ lặng lẽ xới cơm ra bát, sau đó đặt nồi gà om giữa bàn ăn như một sự im lặng chứa đầy ý nghĩa.
Junkyu thì tỏ ra vô cùng thích thú. Cậu lấy điện thoại ra chụp lại nồi gà thơm lừng, miệng xuýt xoa như một đứa trẻ vừa được tặng quà.
Jihoon sau khi dọn xong bàn cũng ngồi xuống, cất giọng trầm ấm.
"Vậy sau này, nếu cậu không nấu được, tôi cứ nấu cơm cho cậu có được không?"
"Tất nhiên là được chứ."
Junkyu lập tức chắp tay mời cơm rồi gắp ngay một miếng thịt gà vào bát, chẳng buồn che giấu niềm háo hức.
Jihoon thì chưa vội ăn. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt Junkyu khi ăn, nhìn từng biểu cảm thay đổi, rồi bật cười thầm trong lòng như đang xem một thước phim nhẹ nhàng mà ấm áp.
Đến lúc gắp miếng đầu tiên, Jihoon hỏi tiếp, lần này giọng cậu chậm hơn, có gì đó đong đầy trong ánh nhìn.
"Ý tôi là, kể cả khi sau đại học ấy, nếu ta còn ở chung thì tôi vẫn nấu cơm cho cậu được chứ?"
Junkyu khựng lại, tay buông đũa, ánh mắt bỗng nhìn xa xăm. Jihoon thoáng cảm thấy lo lắng. Phải chăng Junkyu chưa từng nghĩ đến khoảng thời gian đó? Hoặc có khi, cậu đã nghĩ, nhưng không có ý định đi chung con đường với Jihoon?
"Nhưng mà không phải.. Chương trình đại học bên y 7-8 năm lận sao? Chưa kể thạc sĩ và.. rớt môn?"
Jihoon chỉ biết cúi mặt cười, không rõ là đang bất lực hay đang thấy buồn cười. Câu hỏi ấy như vạch trần một nỗi đau âm ỉ mà sinh viên y ai cũng hiểu.
"Có.. có lẽ thế.."
Nhưng ngay cả trong sự mỏi mệt đó, Jihoon vẫn cảm thấy nhẹ lòng vì sự chân thành của Junkyu. Cậu vừa ăn vừa tiếp tục.
"Nhưng mà.. ví dụ sau đại học của tôi, và sau đại học của cậu, đến lúc đi làm luôn đi.. Nếu cậu vẫn còn ở chung với tôi thì việc ăn chung không thành vấn đề."
Ánh mắt Jihoon lúc này nghiêm túc và thẳng thắn, như muốn nói điều gì đó nhiều hơn nữa. Junkyu đáp lại bằng nụ cười nửa đùa nửa thật.
"Ví dụ tôi nợ môn nhiều quá, không có tiền thuê nhà tiếp thì sao?"
Tiếng cười của Junkyu vang lên như phá tan mọi khoảng cách. Dù là câu đùa, nhưng lại đủ khiến Jihoon cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.
"Dù sao thì.. kể từ ngày có cậu tôi đỡ tiền đặt đồ ăn ngoài đi hẳn.. Thôi, tôi tạm chấp nhận đó."
Không hiểu sao câu nói ấy lại khiến lòng Jihoon nhẹ nhõm đi hẳn. Dù cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nợ môn đến mức không đủ tiền trả tiền trọ, nhưng lời nói của Junkyu như một lời khẳng định ngầm: cậu vẫn sẽ ở đây.
"Cậu nấu cơm cho tôi hoài như vậy.. Tôi nhớ mẹ tôi lắm."
Jihoon thoáng chùng lòng. Có lẽ là vì đồng cảm, hoặc cũng có thể vì cậu nghĩ Junkyu đang thật sự nhớ nhà, nhớ mẹ - điều mà ai khi sống xa gia đình cũng từng trải qua.
"Bộ cậu muốn làm mẹ tôi à?"
Jihoon cứng họng, hoàn toàn không kịp phản ứng với pha đổi mood thần tốc này của Junkyu. Cậu chớp mắt vài lần, không tin vào tai mình.
"Nếu là vậy thật thì hơi căng à. Nhưng mà mẹ tôi cũng mong được đá tôi ra khỏi nhà lắm rồi.."
Junkyu còn làm bộ lau nước mắt, khiến Jihoon phải cười bật thành tiếng.
"Làm mẹ cậu thì cũng hơi khó rồi.. Chỉ dám làm bạn thôi.."
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vai Junkyu như thể đang an ủi.
"Vậy bạn Jihoon sau này vẫn nấu cho tôi ăn nhé? Được không được không.."
Giọng Junkyu lúc này như trẻ con đòi kẹo, ánh mắt long lanh ngước lên đầy mong chờ.
"Không."
"Ê vãi?"
Jihoon cười nghiêng ngả, rồi nhanh tay gắp thêm cái đùi gà vào bát Junkyu, như một cách bù đắp sau lời từ chối phũ phàng kia.
"Ừ. Muốn làm gì thì làm. Anh đây không cần nữa."
Junkyu ra vẻ giận dỗi, lẩm bẩm trong khi miệng vẫn nhai ngon lành.
"Thôi, giỡn mà trai đẹp."
Jihoon bật cười, tiếp tục gắp thêm miếng thịt nữa vào bát cậu, như một cách xoa dịu sự giận dỗi từ phía Junkyu.
Và có lẽ, từ hôm đó, Junkyu đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ rằng bạn cùng phòng của mình là một đồng xu vô tri.
Giờ đây, trong mắt Junkyu, Jihoon như một khối rubik nhiều màu sắc. Thoạt đầu có vẻ phức tạp, lộn xộn, rối rắm, khiến người ta hoang mang không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng nếu kiên nhẫn xoay từng mặt, từng tầng, dần dần sẽ thấy các mảnh ghép ăn khớp với nhau một cách không ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top