ngôi sao Khuê
"Khuê này, cậu đang làm gì thế?"
Chí Huân tiến đến bên cạnh cậu bạn thân đang chăm chú nghiên cứu vật thể gì đó ở vườn hoa.
"Huân Huân, mau lại xem này!"
"Nó đáng yêu thật, Huân nhỉ?"
Tuấn Khuê mở hai lòng bàn tay đang úp lại, bên trong là một ấu trùng màu trắng béo tròn đang cuộn mình lại thành một đoàn.
"Eo ôi mau thả nó đi, bẩn lắm!"
"Không bẩn mà, cậu xem. Haha đồ nhát gan."
"Úi, sao lại cốc đầu tớ?! Lỡ sau này tớ trở nên ngốc nghếch không ai thương tớ thì phải làm sao?"
"Đáng đời cậu, ai bảo trêu tớ."
"Mà không ai thương cậu, thì để tớ thương."
————
"Khuê này, cậu đang làm gì thế?"
"Làm bài tập chứ còn gì nữa. Cậu làm xong chưa, bài về nhà của cô Tú ấy?"
Tuấn Khuê cặm cụi, vùi mặt vào quyển vở bài tập ở chiếc bàn gỗ nơi góc sân.
Nắng chiều trải dài trên tấm lưng rộng của thiếu niên, gió mang những tương tư cùng nghĩ suy làm lung lay phiến lá.
Nhẹ nhàng và bình yên.
————
"Khuê này, cậu đang làm gì thế?"
"Tớ đang dựng lều cắm trại. Mau giúp tớ, hôm nay hai đứa mình ngủ ngoài vườn đi."
"Tuỳ cậu."
"Ê nhìn nhìn! Nhiều sao ghê, trông đẹp thật Huân nhỉ?"
"Ừm, rất đẹp."
"Nhìn tớ làm gì, nhìn trời kìa!"
"Mà Huân này, có phải chúng ta đều sẽ trở thành một phần trên bầu trời xa tít đằng kia không? Tớ muốn làm ngôi sao sáng nhất."
"Cậu luôn là ngôi sao sáng nhất."
"..."
"Khuê này, trước khi trở thành một phần của vùng trời cao, cậu có muốn trở thành một nửa còn lại của tớ không?"
Tuấn Khuê cười khẽ, ngượng ngùng gật đầu.
————
"Khuê này, cậu đang làm gì thế?"
"..."
"Lại ngủ. Haizz mau dậy đi, trời sập tối rồi đấy. Tớ có mua gà sốt với nước ngọt cậu thích nhất nè~"
"..."
"Cái tên nhóc này, lớn đầu mà vẫn ngủ say như thế! Bé yêu ơi dậy đi nè, hôm nay trời nhiều sao lắm đó, cậu không xem thì tiếc đấy nhé!"
"..."
Chí Huân chậm rãi ngồi xuống phía trước chiếc lều quen thuộc, vật kỷ niệm đã luôn đi theo cả hai qua từng ấy năm. Đặt túi thức ăn xuống bên cạnh đồi đất nhỏ gồ ghề sát bên lều, Chí Huân thở dài, cậu ngả người tựa lưng lên.
Đôi mắt Chí Huân hướng về trời cao, con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh lấp lánh của bạt ngàn tinh tú. Bất chợt ở giữa màn đêm, một ngôi sao bỗng loé sáng lên, khác biệt hẳn với những ngôi sao còn lại.
"Tuấn Khuê dậy rồi này, bé yêu của tớ."
"Nhưng sao cậu... lại thất hứa rồi?"
Chí Huân khẽ chớp mắt, một giọt, hai giọt, rồi một hàng lệ bắt đầu tuôn rơi làm ướt đẫm cả một mảng đất phía trên đồi, ngôi sao kia trên bầu trời dường như đang dần trở nên rực rỡ hơn cả.
"Cậu luôn là ngôi sao sáng nhất, sao Khuê của tớ."
"Một mình trên đó, chắc cậu cô đơn lắm nhỉ?"
"Tớ cũng vậy. Không có cậu ở cạnh, tớ rất cô đơn..."
Nghiêng người ôm đồi đất nhỏ vỗ về, Chí Huân chuyển tầm mắt, cậu vươn bàn tay đang run rẩy vuốt lấy gương mặt thanh tú của người thanh niên đang nở nụ cười thật tươi trên bia đá lạnh lẽo.
Từng tiếng nấc khẽ vang vọng, dồn dập dồn dập, tiếng cỏ cây xào xạc, gió hoà mình mang thanh âm xé nát khung cảnh yên tĩnh của trời đêm, xé nát cả tâm can đời người.
————
Năm Chí Huân và Tuấn Khuê lên 10, hai đứa bé ngây ngô, vô tư đuổi nhau chạy quanh sắp khu vườn nhỏ, những tiếng cười giòn tan xuyên mây len khắp bầu trời xanh thẳm.
Khi Chí Huân và Tuấn Khuê tròn 18, hai cậu thiếu niên cùng nhau ôn thi, họ chăm chỉ làm bài tập ở chiếc bàn gỗ nằm ở một góc của khu vườn có nắng chiều hoàng hôn êm dịu.
Chí Huân và Tuấn Khuê tốt nghiệp năm 22 tuổi, cả hai đã cùng nhau nâng ly chúc mừng dưới bầu trời đêm điểm tô những ánh sao vàng lung linh cả một màn đen tăm tối. Họ trao nhau cái hôn cùng lời hứa mãi chung sống hạnh phúc bên nhau sau này.
Kim Tuấn Khuê thất hứa năm 25 tuổi.
Khi Chí Huân 30 tuổi, Kim Tuấn Khuê vẫn mãi ở tuổi 25.
180 ngày sau khi Chí Huân 30 tuổi, gặp được Kim Tuấn Khuê của tuổi 25.
...
Nhiều người đem lòng yêu một dòng sông, chỉ vì họ chưa từng thấy biển cả.
Riêng đôi ta trông thấy cả dãy ngân hà, nhưng trong lòng chỉ chất chứa duy nhất một vì sao.
Vì sao sáng nhất của đời mình.
...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top