6. không bao giờ bỏ anh
_
"Jimin!"
Hình ảnh ấy ngày càng mờ nhạt, cậu gọi tên người ấy trong tuyệt vọng. Thân ảnh kia vẫn chẳng có dấu hiệu ngoảnh lại. Ánh mắt cậu mờ dần. Cố gắng đuổi theo nhưng vô ích. Mọi thứ bây giờ cứ hư hư ảo ảo chẳng xác định. Nước mắt lại rơi xuống, dòng lệ nóng hổi cứ thế mà tuôn xuống không biết tại sao. Cậu cứ kêu gào tên hắn chỉ hi vọng con người ấy sẽ quay về.
Và hắn ta thật sự đã quay đầu lại, cậu cười hạnh phúc mà chạy nhanh nhất có thể đến bên hắn. Nước mắt vẫn rơi nhưng trên khuôn mặt đã có chút hi vọng. Người đàn ông kia đáp lại cậu chỉ bằng một nụ cười khinh miệt, khóe môi hiện rõ đường cong hoàn mĩ ấy. Hắn ta nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ cuối đầu liếm đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp
"Tôi phải đi rồi. Đây coi như lời tạm biệt"
Hắn cười đầy ám muội rồi hôn lấy cậu một cách mạnh bạo, áp cậu xuống ghế sô pha mà tự nhiên làm những gì mình muốn. Tách cánh môi hồng nhuận mỹ miều ấy, hắn dùng đầu lưỡi khuấy đảo bên trong khuôn miệng nhỏ. Cậu dùng sức đẩy hắn ra xa nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng như vậy. Hắn lại càng mạnh bạo hơn.
"Jimin đừng bỏ anh. Xin em"
***
"Không bao giờ bỏ anh đâu đồ ngốc. Ngủ đi"
Park Jimin hôn chốc lên đôi gò má còn vương chút lệ, siết cậu chặt vào lòng hơn.
_
Cạn ý tưởng rồi Ọ w Ọ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top