5. tên cậu là gì?
_
"Bà là ai? Còn tôi...tôi là ai?"
Cậu nhìn người mẹ thân thương bằng ánh mắt vô hồn khiến tim bà đau nhói, giọt lệ vừa khô đi lại bị những giọt khác lấn át chảy dọc đôi gò má hốc hác nhăn nheo. Bà chẳng biết nói được gì nữa, tim bà như bị bóp nghẹn bởi từng câu từng chữ mà cậu thốt ra, nó đau đến chẳng thở nổi.
"Jungkook. Anh..có sao không?"
Cậu trai bên giường bên cạnh cũng đã tỉnh lại. Chẳng màn là có biết bao sợi dây đang cắm trên thân thể, cậu ta cứ loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó. Khi bắt gặp cậu đã tỉnh lại bình yên trên giường, cơ mặt Park Jimin mới giãn ra. Nhìn thấy Jungkook lúc này, cậu ta không khỏi xót xa. Những vết tích còn rướm máu hằn trên da thịt, những miếng băng trắng toát chằng chịt trên làn da nõn nà ấy, tim Park Jimin quặng lên từng hồi.
"Cậu là..."
"Con chào bác, con là Park Jimin, bạn trai Jungkook"
"Con đẹp trai quá. Con trai bác có phúc lắm mới có được người bạn trai vừa đẹp trai lại ôn nhu như con đó. Mà người nhà con đâu?"
"Con chỉ sống một mình thôi ạ"
Bà - Lee Janghye cũng đã hiểu được chút gì đó trong cuộc đời bất hạnh của cậu ta mà chẳng hỏi gì thêm, ra ngoài mua ít cháo. Cậu và Park Jimin ngồi bên giường bệnh mà mỗi người một dòng suy nghĩ.
"Tên tôi là gì? Tên cậu là gì?"
"Anh là Jeon Jungkook là bạn trai của tôi - Park Jimin"
"Thật sao? Bạn trai tôi đẹp trai vậy sao?"
Cậu ta chẳng nói gì mà phì cười xoa đầu Jungkook. Cảnh tượng quen thuộc này... cậu có cảm giác ấm áp quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ được gì, cậu cảm thấy mình thật vô dụng, ấm ức mà bật khóc.
"Sao lại khóc?"
"Tôi xin lỗi. Tôi...không thể nhớ ra được"
"Không có gì phải khóc cả. Bây giờ không nhớ, từ từ rồi sẽ nhớ"
Cậu ta ôm cậu vào lòng vỗ về. Vuốt nhẹ tấm lưng run run, Park Jimin đặt môi mình lên trán cậu. Bờ môi ấm nóng chạm vào da thịt, như có một luồn điện trong người, cảm giác này thật lạ. Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi qua kẽ lá xanh mát luồn lách vào căn phòng trắng toát, nơi hai con người đang trao cho nhau những yêu thương ngọt ngào.
"Anh không nhớ tôi. Tôi sẽ khiến anh yêu tôi lần nữa"
Từ hôm đó, ngày nào Park Jimin cũng đến nhà thăm Jungkook với ánh mắt hài lòng của bà Janghye. Mỗi khi đến, cậu ta đều mang theo một ít trái cây hay bánh ngọt, nói chung là những thứ Jungkook thích. Có hôm bà Janghye còn đùa rằng:
"Sao con không mang Jungkook về nhà nuôi luôn cho tiện"
Cậu ta chẳng biết nói gì chỉ cười cười còn Jungkook thì ngượng chín mặt.
Ba người họ sống như một gia đình. Đã rất lâu rồi, Jimin chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế. Từ ngày mà mẹ cậu ra đi mãi mãi và điều tồi tệ hơn nữa cái chết của bà là có sự sắp đặt. Chẳng ai khác, người bày ra chuyện đó chính là ba ruột của cậu - Park Gwangha. Cậu ta biết được việc đó trong một lầm đi học về muộn, đi ngang phòng gã ta thì nghe được gã đang nói chuyện điện thoại với ai đó
"Ta đã giải quyết ổn thỏa con đàn bà phiền phức đó rồi. Ngày mai ta sẽ đưa em về nhà"
Cậu cố nghĩ mình nghe nhầm, người cha mà cậu hằng kính trọng sẽ không làm những việc đó. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là sự thật. Sau đó một ngày, gã đã mang về nhà một cô gái trẻ với mái tóc suông dài và vòng một đẩy đà. Cậu bỏ nhà đi từ đó. Sau cái hôm ấy cậu như biệt tích khỏi Đại Hàn dân quốc. Gã ta cho người lật tung Seoul vẫn chẳng thấy cậu đâu. Cậu như bị truy sát, chạy trốn khỏi nơi đau khổ này chính là cách duy nhất. Cậu bỏ đi thật xa và cuối cùng dừng chân tại cái chốn Busan yên bình. Nơi đây cũng chính là làn đầu cậu gặp Jeon Jungkook trên ga tàu điện. Cậu ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể gặp lại thiên thần ấy nữa. Rồi cậu theo học một trường cấp ba ở Busan cho tới năm 18 tuổi thì trở lại Seoul học đại học và định mệnh lại cho cậu gặp lại thiên thần trên ga tàu vài năm trước. Hình bóng ấy chẳng thể nhạt đi dù đã 3 năm trôi qua.
...Bây giờ, Park Jimin đang ở cạnh thiên thần năm ấy, và điều hạnh phúc hơn cả là cậu ta chính là bạn trai của thiên thần này. "Không biết anh có nhớ tôi không? Hay thậm chí anh còn chẳng nhìn thấy tôi lúc đó" cậu ta thở dài. Dù sao cũng đạt được ý nguyện ở bên cậu rồi, phải thật vui vẻ mới đúng.
"Jimin ah anh yêu em"
Cậu ngủ mơ mà cũng thốt ra được những lời khiến người ta tan chảy như vậy sao. Park Jimin vẹo má cậu rồi đắp chăn nằm bên cạnh, cứ như vậy mà ngủ thôi...
"Dù có chạy trên con đường dài vô tận ấy
Những tiếng hò reo chứa đầy sự giả dối
Sẽ chẳng thể chia cắt đôi ta đâu em à
Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau
Đừng buông tay anh nhé
Chúng ta nhất định phải bên nhau mãi mãi"
- LOVE MAZE -
To be continue
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top