2. có chút không giống
_
"Lấy thân đền đáp đi"
"!!!"
Mặt cậu đỏ lại càng đỏ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp. Jimin nhịn không nổi nữa liền bật cười thành tiếng. Chẳng hiểu sao khi gặp cậu trai này Jimin lại thấy thoải mái đến vậy, cậu ta nãy sinh ra một ý định, trêu Jungkook.
"Sao? Được không?"
"Haha..em đùa phải không?"
Cậu cố gắng cười lên tiếng mặc dù cả hai đều biết rõ là nó chẳng có gì buồn cười cả. Cậu vẫn giữ nụ cười gượng đó mà nhìn Park Jimin. Jimin nheo mắt nhìn cậu, bật cười
"Haha..trông tôi giống đùa lắm sao?"
"Vậy..."
Mặt Jungkook bắt đầu hiện rõ hai chữ hoang mang. Khóe môi giật giật, cậu đang mong là mình đang mơ. Hi vọng tiếng chuông của đồng hồ báo thức sẽ đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng này, chưa bao giờ mà cậu mong chờ tiếng đồng hồ báo thức đến vậy.
"Tôi đùa đấy. Khi nào tôi nghĩ ra việc gì đó thì sẽ gọi anh"
Cậu ta ghé sát vào tay Jungkook. Thanh âm đầy mị hoặc đó xoắn sâu vào đầu cậu làm cậu sởn gai ốc. May quá. Thật sự chỉ là nói đùa thôi. Jungkook thở phào. Cùng lúc trống trường cũng vừa vang lên, cậu bước về lớp với tâm trạng lâng lâng chẳng diễn tả được bằng lời. Cảm giác được thần tượng quan tâm có lẽ ít ai đã từng trải qua, cậu bắt đầu tiết học với khuôn mặt tươi tắn hẳn làm Kim Taehyung ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng.
Giờ ra về
Jungkook mang balo đạp xe về nhà, vừa đi vừa hát đôi ba câu rồi lại cuối gầm mặt mà cười
~Mình nghe thấy tiếng đại dương ngoài xa kia
~Xuyên qua những giấc mơ, băng qua những cánh rừng nhỏ
~Dẫn lối ta đến nơi rực rỡ sắc màu
~Nắm lấy tay mình ngay nào
~Cậu chính là người khiến mình cảm thấy hạnh phúc
Cậu cứ hát bâng quơ như thế cho đến lúc về nhà, tắm, ăn cơm rồi trước lúc ngủ. Khi cậu đã đắp chăn chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại bỗng kêu một tiếng "ting". Jungkook lười biếng với lấy cái điện thoại rồi vừa mở ra xem vừa dụi mắt.
Ngày mai gặp tôi ở công viên thành phố lúc 4 giờ chiều.
-Park Jimin-
Xém chút là điện thoại đã rớt vào mặt cậu. Park Jimin hẹn gặp cậu. "Liệu cậu ta có làm những chuyện kì lạ hay trêu chọc như hôm nay không?" cậu vò rối mái tóc còn thoang thoảng mùi thảo mộc thơm mát màu hạt dẻ. Sao Park Jimin lại biết số điện thoại của cậu. Nếu rảnh thì đi vậy. Nói là thế chứ có người chẳng thể ngủ được vì mong chờ đến 4 giờ chiều mai để đi gặp ai đó.
Vào 2 giờ chiều ngày chủ nhật, Jeon Jungkook điện thoại lôi đầu Kim Taehyung đến nhà để tư vấn thời trang cho mình. Taehyung nhìn cậu bạn thân bằng ánh mắt kì thị. Jungkook có bao giờ để tâm tới vẻ ngoài đâu. Sao hôm nay lại nổi hứng lên gọi cậu tới đây. Taehyung cậu là người nhân từ nên cũng đành nhắm mắt mà chọn đại. Vừa mở tủ ra, "Ôi mẹ ơi!" Cậu thốt chẳng nên lời. Chỉ toàn hoodie với quần jeans ngoài ra chẳng còn gì nữa. Muốn nhắm mắt lựa đại cũng chẳng được. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, búng tay một cái.
"Shopping thôi!"
Nói xong, Kim Taehyung gọi thẳng một chiếc taxi đến trung tâm thương mại. Quần áo ở đây nhiều vô số kể, đầy đủ kiểu dáng lẫn màu sắc, trước giờ đi mua sắm, Jungkook chỉ chọn đại vài cái hoodie cho có mặc chứ chẳng để ý là có nhiều quần áo đến như vậy cơ đấy. Taehyung dẫn cậu từ quầy này đến quầy khác, qua mỗi quầy là lượng túi đồ tăng lên vài ba cái. Cậu thử cả trăm bộ quần áo nhưng số quần áo mua chỉ được 1/10. Bây giờ đã là 3 giờ chiều. Chiến dịch mua sắm của Kim Taehyung cũng đã kết thúc. Về đến nhà Jungkook, việc đầu tiên cậu làm chính là thử từng bộ quần áo để Taehyung xem xét.
"Bộ này trẻ con quá"
"Bộ này già quá"
"Bộ này...chuẩn rồi"
Taehyung tỏ vẻ hài lòng, cậu đang mặc áo sơ mi fom rộng và quần bò ôm sát tôn lên đôi chân thon dài của. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt được Taehyung điểm một ít son phấn. Có lẽ hơi quá nhưng cậu cảm thấy mình trông thật đẹp, đẹp là được. Cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại mất cả buổi chiều chỉ để chuẩn bị đi gặp một người. Bình thường đến cả gặp cha mẹ cậu cũng chẳng chải nổi đầu tóc cho gọn gàng nhưng nay chỉ vì một cậu em khóa dưới mà Jeon Jungkook đã phải thở không ra hơi lang thang gần chục nơi để tìm ra một bộ quần áo vừa ý Kim Taehyung.
"Mày định đi gặp ai với bộ dạng này?"
"Jimin!"
"Tiểu mỹ thụ trường mình á??!"
"No no no. Em ấy không phải thụ đâu, là công đó, một tiểu công có vóc người đáng yêu"
Nói đến đây cậu bất giác nở một nụ cười thẹn. Chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ cậu hẹn Jimin.
Jungkook ngồi nơi băng đá trong một góc của công viên mà có thể nhìn thấy được đồng cỏ lau đang đung đưa theo gió chiều.
Đã hơn 4 giờ 12 phút Park Jimin vẫn chưa tới. Cậu chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Cậu đếm từng giây từng phút để được gặp Jimin. Ngồi đung đưa chân trên băng ghế đá lạnh lẽo mà lòng thoáng buồn. Có lẽ cậu ta không đến rồi. Gần 6 giờ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Park Jimin đâu. Cậu chán nản định bỏ về thì một giọng nói vang lên từ trong bóng tối
"Jungkook tôi tới trễ"
To be continue
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top