/cherry blossom x rose/

"Anh đào sao?"

Jimin thực sự chỉ muốn vò nát cánh hoa trong lòng bàn tay mình.

Nhưng sau cùng, anh đã không làm thế.

Những ngón tay mảnh dẻ mang hơi lạnh nhanh chóng siết lại, dù chỉ dùng lực rất nhẹ nhưng vẫn không tránh khỏi xao động.

Anh đào sẽ không nở rộ vào lập đông tháng mười hai.

Vì thế nên, Jimin không muốn bí mật của mình bại lộ.

Đặc biệt là với một người xa lạ như cậu trai đang đứng trước mặt anh.

Đó cũng là lần gặp đầu tiên giữa họ.

Một chàng trai kì lạ luôn khiến người đối diện phải mềm lòng.

Jimin mang trong tim những cánh hoa anh đào.

Hanahaki.

Taehyung đã từng nói rằng em rất thích anh đào.

Cơn ho từ buồng phổi ập đến. Cảm giác ngứa ngáy trong cuống họng do những cánh hoa bị đè nén, đảo lộn và trộn lẫn trong khoang mũi khiến Jimin không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.

Anh rời khỏi hàng ghế mình đang ngồi; như vầng chớp vụt lóe lên trong đêm đen, yên lặng và chật vật, để không phải nhìn thấy thêm một điều gì khác.

Taehyung và Yoongi đang hôn nhau.

Nếu đổi lại người đó là anh, kết cục sẽ không thảm hại thế này.

Trong nhà vệ sinh, những cánh hoa vương vãi trên nền đất. Chúng xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn, và anh biết mình sắp không xong rồi.

Em khuyên anh hãy phẫu thuật.

Nhưng làm sao amh có thể chấp nhận từ bỏ kí ức một cách tàn nhẫn như thế. Làm sao Jimin có thể để cho thứ tình yêu mà vốn dĩ bản thân anh chưa từng muốn buông bỏ này mất đi.

"Anh ổn chứ?"

Em tựa lưng vào cửa, hỏi ngay khi hô hấp của Jimin đã trở lại bình thường và chắc chắn rằng sẽ không có cơn ho nào ập đến tiếp đó nữa.

"Anh, rốt cuộc là vì sao?"

", anh yêu em ấy"

Jimin cười nhạt rồi khó nhọc lê bước chân rệu rã rời xa.

Để lại một mình em, vẫn luôn trơ trọi và cô độc, dõi theo bằng ánh mắt buồn tênh.

"Anh. Hoa của anh..."

Em hỏi, ngập ngừng khi trông thấy những cánh hoa đầy khắp trên mặt sàn.

"Không. Chúng đã vơi đi nhiều rồi."

Jimin lắc đầu phủ nhận. Rồi sau đó, anh quay lại với tấm gương lớn trong phòng tập.

Qua hình ảnh phản chiếu, anh thấy em quỳ gối, mân mê từng cánh hoa.

"Anh. Anh thích loài hoa nào nhất?"

Em lên tiếng sau một khoảng thời gian chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cùng với những cánh hoa và tiếng giày miết mạnh trên sàn gỗ.

"Con trai thường không để tâm mấy vụ hoa hòe cho lắm"

"Nhưng chắc là vẫn có chứ?"

"Ừm..." - cuối cùng Jimin cũng tạm ngưng việc tập dợt một chút, anh vuốt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán trước khi chúng kịp rơi thẳng vào mắt.

"Có lẽ là hoa anh đào. Taehyung thích anh đào lắm"

"Vậy sao? Em lại nghĩ là hoa hồng"

Em buông lơi những đóa anh đào đã nhàu nát tự bao giờ.

"Hửm?" - Jimin tiến đến trước mặt em, thân hình cao lớn hơi cúi xuống để có thể lắng nghe rõ hơn.

Khục khục.

Bất thình lình, một cơn mưa anh đào túa ra từ vòm miệng Jimin, len khỏi kẽ tay và dập dờn chao đảo.

Để rồi, chúng đáp xuống bên chân em.

Trong khoảnh khắc mong manh ấy, em thực sự đã sững sờ.

Em lao đến một Jimin đang cố xoay người ra xa, gồng mình để chống lại cơn ho khùng khục,

và những đóa anh đào xinh đẹp.

Hương hoa ngay tức thì lan tỏa trong phòng tập vốn đã tràn ngập mùi anh đào.

Jimin thở ra những luồng hơi nặng nhọc. Đó là vào một ngày rét căm của tháng mười hai khác.

Anh biết, rằng khoảnh khắc sinh mệnh mong manh này kết thúc sẽ không còn xa nữa.

Bởi Jimin hiểu rõ sức khỏe của mình hơn bất kỳ ai. Những cánh hoa anh đào đã bao vây trái tim anh đến dày đặc rồi. Nó đang đập yếu ớt trong sự kiềm hãm của những cánh hoa. Cả phổi cũng hơn một nửa là anh đào. Cuống họng luôn nghèn nghẹn và thi thoảng cánh hoa tuồn ra khi anh mở miệng nói chuyện với em. Mùi hương anh đào ngày càng nồng. Cảm giác chật cứng và nặng nề trong lồng ngực cũng vô cùng rõ rệt.

"Em dùng hương hoa hồng sao?"

"À... em mới đổi thôi. Mùi cũng tự nhiên lắm đúng không?"

Em hơi khựng lại khi Jimin hỏi về điều này. Nhưng rất nhanh sau đó, đáp án mà em chẳng bao giờ ngờ đến chợt lóe lên trong đầu.

"Anh nghĩ mình còn bao lâu?"

Em hỏi, tay phủi nhẹ cánh anh đào đậu lại trên vai anh, và dạt những đóa hoa khác sang một bên để thuận tiện ngồi xuống.

"Anh không biết nữa, nhưng chắc là sắp rồi"

"Anh... anh thực sự yêu anh ấy sâu đậm đến vậy?"

"Phải"

"Yêu đến cả cái mạng này anh cũng không cần?"

"Phải"

"Nhưng em không cam tâm"

"Ph..."

Jimin hơi khựng lại nhìn em.

Em vội vã tránh đi ánh mắt ngỡ ngàng ấy.

"Em về đây"

Jimin trông theo bóng lưng bé nhỏ đang rời khỏi phòng tập.

Một sắc đỏ đập thẳng vào mắt anh giữa muôn vàn cánh hoa hồng nhạt.

Là hoa hồng.

Tang lễ của Jimin diễn ra trong lặng lẽ. Chỉ có những người bạn thân thiết, những thành viên cùng nhóm, và em.

Em quỳ trước bức di ảnh của Jimin. Trong bầu không khí trầm lặng đến nặng nề.

"Anh không hiểu vì sao Jimin lại..."

Seokjin - anh cả của BTS đã hỏi Taehyung, người bạn đồng niên duy nhất với cậu ấy.

Nhưng không ai biết cả.

Không một ai ngoại trừ anh, và em.

"Cô ấy là ai?"

"Em cũng không rõ. Nhưng Jimin vẻ khá thân thiết với cô ấy. Hai người họ cũng đã ở cùng nhau được một vài tháng rồi"

Hoseok trả lời Namjoon, duy chỉ có ánh mắt vẫn chưa từng dời khỏi em, người con trai đã luôn bất động dõi theo từng khuôn mặt xa lạ đến viếng Jimin. Namjoon từ đầu đã tinh ý nhận ra điều đó, cậu ta đè thấp giọng.

"Có thể cậu ấy biết..."

"Tôi sẽ không nói đâu..."

Em thì thào bằng âm lượng rất nhỏ, nhưng vẫn đủ lớn để Hoseok nghe thấy.

Thính giác của em rất nhạy.

Em đã hứa với Jimin rồi.

Những cánh hoa kia vĩnh viễn là bí mật giữa họ.

Và em cũng muốn mình là người duy nhất nắm giữ bí mật của anh.

Dòng người đưa tiễn vốn đã ít, nay lại càng thưa dần khi cỗ quan tài khuất dạng trong vòng tay của đất mẹ. Nhóm bạn của Jimin, trong đó có cả Taehyung và Yoongi, cũng đã về dù họ nán lại lâu hơn những người khác.

Chỉ có em, dưới bầu trời cô độc, vẫn thủy chung câm lặng trước đoạn tình tàn vỡ nát.

"Ban nãy, em chưa đưa hoa cho anh."

Em cười, thanh giọng êm ấm như ru.

"Không phải vì em không muốn. Mà là em sợ anh sẽ không vui"

Anh à, anh vốn không phải thích hoa anh đào. Mà hoa hồng, nở bung và đỏ rực, mới chân chính thuộc về anh.

Và vì sao em lại biết được điều đó à? Là vì...

"Thứ này..."

Em xòe bàn tay bọc xương của mình ra. Những ngón tay run rẩy dần bật lên đóa hồng anh rực rỡ.

Đẹp.

Đẹp đến điêu tàn.

Lật bàn tay một cách chầm chậm, cánh hoa từ từ chuyển mình, chao liệng trong không trung.

rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất vừa được đào bới.

"Vì người ngự trị trong trái tim em"

END

bản dịch chưa sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top