I Like Milktea but I Love U


Chẳng hiểu vì sao mà Park Jimin rất khó chịu với thứ đồ uống mang tên trà sữa kia. Nó đâu có gì ngon mà đám người Trái Đất ngu ngốc cứ yêu thích một cách cuồng nhiệt như vậy nhỉ. Chắc có lẽ anh đã tạm quên mất chính mình cũng là một kẻ Trái Đất ngu ngốc đang sinh sống ở đây đi. ╮(╯▽╰)╭

Park Jimin hôm nay đặc biệt cao hứng muốn đi dạo. Khi đi ngang qua một ngôi nhà có màu nền hồng trắng pha trộn với nhau thì thấy vô cùng đáng yêu mà đứng lại nhìn ngắm một chút, cảm giác thật dễ chịu. Nhưng thế quái nào một cốc trà sữa cũng đáng yêu không kém từ cửa sổ trên nhà vui vẻ đáp chính giữa mặt anh mà bay xuống.

Park Jimin mặt đen đi vài phần, nhìn nhìn cốc hồng trà sữa nằm chềnh ềnh giữa đường mà bao nhiêu cao hứng ban đầu cũng theo nó mà vỡ tan tành. Cái thứ con gái quỷ, có ghét anh nhìn ngắm ngôi nhà của mình thì cũng đâu cần đối xử với anh như thế này chứ hả!

Park Jimin tức đến suýt thổ huyết, cầm cốc trà sữa dưới chân lên nạp năng lượng chuẩn bị phóng nó về nơi tình yêu xuất phát để trả thù rồi mau chóng chuồn lẹ cho thật hả dạ thì bỗng từ cửa sổ đó nhô ra một mái tóc nâu dễ thương. Park Jimin đứng cmn hình.

"A anh gì ơi anh có sao không? Thật xin lỗi tôi không có ý làm anh bị thương đâu. Anh đứng đó đợi tôi một chút. Kim Seokjin! Anh ném trà sữa của em làm người khác bị thương rồi!"

"Mày đừng hòng lừa anh. Uống nhiều trà sữa không tốt, quẳng đi là đúng."

"Anh Namjoon mua cho em chứ có mua cho anh đâu, anh quản cái gì a!!?"

"Anh đây biết mày vì trà sữa mà sẵn sàng bán anh cho tên khốn đó đấy nhé. Mày đừng hòng lừa anh, hứ."

Park Jimin vẫn đứng ngây ra đó nghe bên trong lùm xùm cãi nhau. Ơ thế là căn nhà màu hồng xinh đẹp này là của hai anh em nhà nọ à? Não bộ Park Jimin hiện không thể hoạt động, vui lòng tắt đi bật lại.

Cánh cửa màu trắng được mở ra, một cậu trai xem chừng kém anh 1-2 tuổi chạy ra mở cửa mời anh vào trong nhà. Hóa ra "cái thứ con gái quỷ" lúc đầu anh nói lại là một tiểu nam hài trời ban khả ái khó cưỡng đây sao? Trời ơi cái mồm cái não này, toàn nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn đâu đâu. Park Jimin đã ngắt nguồn não bộ...

"Kim Seokjin! Đây là người bị hại của anh này, mau ra xin lỗi đi."

"Ôi tôi xin lỗi, do tôi nóng nẩy ném trà sữa lung tung. Cậu đây không sao chứ? Tôi sẽ bồi thường thiệt hại, cậu muốn bao nhiêu cứ nói."

"Bồi thường bao nhiêu cũng được hả. Vậy chi bằng gả cậu nhóc này cho tôi đi."

Jeon Jungkook: "...."

Kim Seokjin: "...."

À phải rồi, não bộ bị ngắt nguồn nên ăn nói không suy nghĩ đây mà... ╮(╯▽╰)╭

Kể từ sau phát ngôn con tim đi trước lý trí chậm bước theo sau đó, Park Jimin đã để lại ấn tượng khá xấu xí trong lòng Jeon Jungkook. Nhưng ngược lại anh chàng lại rất được lòng Kim Seokjin. Vì sao ư, vì anh Kim muốn tống cổ thằng em trời đánh sẵn sàng vì trà sữa mà bán anh mình đi như nó lắm rồi, mà anh với y đều chung quan điểm "trà sữa là thứ vớ vẩn nhất trên đời, chi phối cả người và tiền bạc trên thế giới, cần sớm bị loại bỏ".

Ồ có người nào đó cũng muốn bán em mình đi để mua bình yên lại kìa. ╮(╯▽╰)╭

"Cái thứ Kim Seokjin quỷ sứ!"

"Anh vả mày bây giờ đấy Kookie."

Park Jimin được sự cho phép của Kim Seokjin, hay nói chính xác hơn là của anh vợ tương lai thì ngày nào cũng hớn ha hớn hở mặt dày đến tận nhà đưa đón em đi học rồi lại mặt dày đưa đón em trở về, thậm chí được Seokjin chào đón mời ở lại ăn cơm ngủ nghỉ như một trò đùa.

Jeon Jungkook lâm vào tình thế quá bi đát, ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho đồng minh.

"Anh Namjoon đó hả, ồ anh hai em mời anh qua nhà dùng cơm, có thể ngủ lại xem porn nhé. Nhớ mang đồ để thay. Haha yên tâm, anh Seokjin chỉ là ngạo kiều chút thôi chứ hai anh em em luôn mong anh sớm về làm người một nhà mà."

Thế là ngày nào cũng như thế. Bốn nam thanh niên to như con voi chen chúc nhau trong căn phòng bé tí để ngủ. Người thì sung sướng khỏi bàn, người thì khóc không ra nước mắt hận mặt trời sao mãi chưa lên.

"Park Jimin mau buông cái tay của anh ra!"

"Cho anh ôm em một cái đi rồi mai anh mua trà sữa con chó cho nè."

"....."

Jeon Jungkook im lặng, mặc cho Park Jimin muốn làm gì thì làm. Không sao, mình cũng không thiệt gì nhiều, mai lại có trà sữa để uống rồi haha.

"Hai cái con người kia mau ngủ đi, ở đây còn có người già neo đơn đấy nhé!"

"Em vẫn chưa đủ nhiệt tình với anh sao Jinie?"

"Cậu im đi cho tôi!"

Không thể ngờ được người từng nói rất ghét trà sữa như Park Jimin giờ lại trở thành khách quen của cả phố trà sữa Jeon Jungkook yêu thích cơ đấy.

Vẫn như sáng sớm mọi ngày, Park Jimin lại cưỡi con ngựa sắt thân yêu đến đón người quan trọng trong lòng. Anh không thể nén nổi mỉm cười khi nghĩ đến khoảnh khắc hai mắt sáng rỡ của Jeon Jungkook khi nhìn thấy anh đến (tất nhiên là trên tay phải cầm theo trà sữa rồi). ╮(╯▽╰)╭

Jeon Jungkook ngồi phía sau xe hút rồn rột món đồ uống yêu thích, nhìn lên tấm lưng nhỏ đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Em giơ tay sờ sờ hai cái má bánh bao bầu bĩnh của mình, rồi nhìn cốc trà sữa trên tay, chắc là em nặng lắm nhỉ?

"Jimin-ssi"

"Anh đây."

"Xuống xe đi, để em đèo cho."

"Không cần đâu, anh thích đèo nên em cứ ngồi uống trà sữa đi."

"Nhưng em nặng lắm, nhìn anh vất vả như vậy có chút áy náy."

"Anh đang đèo cả thế giới của mình ở phía sau, nặng thì có nặng nhưng không có thì thật trống rỗng. Anh thương thế giới lắm nhưng mà thế giới ấy vẫn chưa thuộc về một mình anh nên làm sao có thể để thế giới anh đang thương chịu khổ được chứ."

"Đồ Jimin ngốc, còn bao nhiêu người tốt hơn em cơ mà."

"Anh ngốc thật đấy nhưng trót để em bước vào cuộc sống của mình quá sâu rồi, anh khó lòng mà buông ra được."

Jeon Jungkook lại im lặng uống trà sữa, cúi đầu nhìn lòng đường dần trôi. Em nghe tiếng tim mình đập loạn.

Các bạn học thường vẫn hay nói với em rằng, Jeon Jungkook thật quá may mắn khi có người yêu vừa hiền lành lại chiều chuộng em như Park Jimin. Đúng vậy, Park Jimin là hotboy nổi tiếng ôn nhu của khoa nghệ thuật đương đại chứ đâu, bao nhiêu người muốn với tới anh ấy thôi cũng thật khó nhằn.

Nhưng Jeon Jungkook chưa một lần nghiêm túc suy nghĩ về Park Jimin. Có lẽ em quá vô tâm rồi.

Giờ nghỉ, Park Jimin vẫn không ngại đường xa từ lớp nhảy chạy sang lớp thanh nhạc của em chỉ để nhìn em một cái và đưa trà sữa đến. Luôn như vậy, luôn muốn gần gũi Jeon Jungkook hơn nhưng thường chỉ nhận lại sự phũ phàng từ em. Nhưng mọi người chưa bao giờ thấy Park Jimin phàn nàn điều gì về Jeon Jungkook cả.

Họ thường nói anh ngốc nghếch đơn phương si tình, lúc ấy anh cũng chỉ cười và nói rằng "yêu thương một ai đó đâu cần nhất định phải được đáp trả lại, chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người đó, được nhìn người đó vui vẻ, như vậy đã là hạnh phúc rồi."

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn Park Jimin, anh nhìn qua nhỏ bé hơn em, cũng thấp hơn em một chút, nhưng con người này lại vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ chống lại tất cả để bảo vệ em.

"Kookie ơi~ Trà sữa của em lại đến rồi đây."

"Jimin này, anh không cần ngày nào cũng mang trà sữa đến cho em như vậy đâu."

Park Jimin sửng sốt.

"Sao vậy? Anh làm gì khiến em giận sao?"

"Không phải, đây là giờ nghỉ, đáng lẽ ra anh nên ngồi nghỉ để chuẩn bị cho tiết học sau chứ. Anh xem anh này, chạy qua đây cả người còn đầy mồ hôi. Em biết chân anh đau đến mức không đạp nổi xe sáng nay, anh đừng cố gắng gượng nữa. Giữ trà sữa lại mà tẩm bổ đi, con trai gì đâu gầy đét à."

"Jungkookie là đang quan tâm anh đó sao? Anh vui quá! Anh không thích trà sữa nên là em cứ uống đi, anh tự nguyện mua mà. Anh phải về lớp ngay đây kẻo bị mắng, tí đợi anh ở cổng trường nhé, bye bye."

Jeon Jungkook nhìn dáng đi lạch bạch vì đau chân của Park Jimin không khỏi xót xa. Em nhìn cốc trà sữa trên tay, đột nhiên lại thấy ghét nó đến lạ.

"Tại mày đấy trà sữa à, chính mày làm anh ấy bị đau chân, tao phải xử lý mày nhanh gọn để trả thù cho Jimin-ssi"

Thế là Jeon Jungkook uống vèo một hơi hết cả cốc rồi ném vào sọt rác. Đùa chứ trà sữa tôi đã làm gì các người chưa?ヽ(`⌒´)ノ

Tan học, ừ thì bình thường Jeon Jungkook sẽ bỏ về trước mà không chờ Park Jimin đâu, nhưng hôm nay em lại đứng lại đợi. Em chẳng thể biết được mình đang dần thay đổi một điều gì đó sâu trong lòng rồi.

"Ơ Jungkookie chưa về hả?"

"Anh bảo em đợi ở cổng, giờ sao lại hỏi ngu như vậy?"

"À tại vì mọi khi anh bảo em đợi mà Jungkookie toàn bỏ về trước để anh đuổi theo sau thôi à."

Jeon Jungkook trầm ngâm, hóa ra lại xem nhẹ anh nhiều lần đến thế.

"Đồ Jimin ngốc, sao cứ luôn chịu đựng em như thế? Ít nhất hãy một lần mắng em vô tâm đi. Cái tính nhẫn nhịn của anh khiến em bực cả mình."

"Anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi em. Mau mắng em đi."

"Anh không thể mắng em được. Anh thương em còn không hết thì sao nỡ buông lời nặng nề chứ."

Jeon Jungkook rơi nước mắt, ôm chầm lấy anh. Park Jimin ngạc nhiên mở to mắt, tay giữ xe cũng không được để nó đổ ra đường.

"Jung..Jungkookie à, đừng khóc. Anh đã làm gì không đúng rồi?"

"Đúng vậy, anh đã làm một việc không đúng chút nào. Đó là để em trót yêu anh."

Park Jimin thật muốn véo mình một cái thật đau để xác nhận đây không phải là mơ đi. Anh kéo Jeon Jungkook ra đối diện với mình, hai tay anh run rẩy giữ chặt vai em.

"Em..em vừa nói gì cơ?"

"Em nói là em yêu anh, yêu anh mất rồi đồ Park Jimin ngu ngốc! Tại sao lại để ý đến đứa vô tâm như em? Em sẽ chỉ mang đau khổ đến cho anh thôi."

"Hả hả?? Em nói là em yêu anh đúng chứ?"

"Cái đồ ngu này đừng bắt em phải nhắc lại, xấu hổ chết đi được."

Jeon Jungkook ôm mặt giận dỗi hòng bỏ đi thì đã bị vòng tay ấm áp của anh ôm lại. Park Jimin cười hihi đến là chói lóa, hôn lên đỉnh đầu nâu nhạt đầy yêu thương.

"Anh yêu em lắm đáng yêu ơi. Cuối cùng đáng yêu cũng chấp nhận nhét tên ngốc này vào tim rồi. Anh còn nghĩ ngoài trà sữa ra thì em sẽ chẳng chấp nhận ai khác nữa đâu."

"Em thích trà sữa là một chuyện, còn Park Jimin thì em yêu cơ."

Park Jimin một thời làm "anh trai trà sữa đứng trong nắng" cuối cùng cũng được em Jeon chảnh thỏ đáp lại, quá bất ngờ và ngọt ngào khiến anh lâm vào tình trạng sốc đường mà ngất ra đường, hại Kim Namjoon đang bận ân ân ái ái với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai bị quấy rối bởi tiếng điện thoại cầu cứu của Jeon Jungkook rất biết chọn lựa thời điểm phá bĩnh.

Và rồi ngày qua ngày, vẫn là những mẩu chuyện yêu thương vụn vặt của Park Jimin và Jeon Jungkook. Đó là chuỗi tình cảm không quá sến sẩm cũng không nhiều sóng bão. Tình yêu đó chỉ đơn giản giống như thức uống em thích vậy, cân đối, thanh đạm, ngọt ngào, lưu luyến mãi không quên.

_Hoàn_
110318
#yoon

purple fic for you by yoon 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top