2. KooKoo thay đổi rồi
_______
Cậu chạy vù xuống sảnh. Một thân hình cao lớn đang ngồi trên ghế sô pha cạnh quầy lễ tân. Jungkook bước đến ngả vào lòng người kia.
"Chờ em có lâu không?"
"Không lâu chút nào"
"Hôm nay em thật sự rất mệt đó"
Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh chàng đó, khuôn mặt anh ta vẫn không chút biến sắc trong khi tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu. Có chúa mới biết được anh ta đang nghĩ gì.
Jungkook ngước lên nhìn với đôi mắt mong chờ một nụ hôn. Nhưng anh ta vẫn cứng đờ, không có biểu hiện gì. Cậu đành ghì cổ anh ta xuống, kéo anh vào một sự say đắm mà đáng ra anh ta nên chủ động, nhưng nó kéo dài không lâu lắm.
"Sao anh không hôn em? Ngay bây giờ em rất cần một nụ hôn đấy"
"Tối nay chúng ta gặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói với em"
Jungkook nghiêng đầu.
"Không thể nói luôn bây giờ sao?"
"Chuyện này quan trọng"
"Được. 6 giờ tối em tan làm"
_______
SeokJin hét lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
"Cái gì? Giám đốc Lee hẹn chú mày đi ăn tối sao?"
Hoseok nheo mắt.
"Có gian tình"
NamJoon, cây thông tin của cả phòng cũng đã thông báo một tin khá sốc.
"Hôm qua anh nhìn thấy giám đốc Lee đi mua dây chuyền đôi đấy"
Cả phòng òa lên thán phục làm Jungkook chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho rồi. Có cần nói lớn thế không trời.
"Hẹn gặp không phải là để cầu hôn đó chứ? Ganh tị thật nha"
SeokJin đưa đôi mắt nham nhở nhìn cậu.
Hoseok bỗng cảm thấy kì lạ.
"Cầu hôn thì phải mua nhẫn chứ nhỉ? Tại sao lại là dây chuyền?"
Cũng phải nhỉ. Nó khiến NamJoon và SeokJin cũng khó hiểu.
"Em có tận mắt thấy giám đốc mua không? Hay chỉ là xem qua thôi?"
"Lúc em nhìn thấy là anh ấy đang tính tiền mà, làm sao sai được?"
SeokJin lại giở trò ông chú, lấy tay mân mê cằm mặc dù nó chẳng có cọng râu nào.
Jungkook xòe tay trái ra trước mặt ba người kia, nói bằng chất giọng đầy tự hào.
"Đây là nhẫn anh ấy mua tặng em khi du lịch ở Malta, nó đắt tiền lắm đấy"
Lại là một trận reo hò cuồng nhiệt của ba người. Lúc nào bộ ba này cũng làm quá vấn đề lên cả, theo cả hướng tích cực và tiêu cực. Nhưng thường thì vế đầu xảy ra thường xuyên hơn...
Nhưng mà cũng khó trách, ai bảo cậu có người yêu quá tuyệt vời làm gì.
Jungkook ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay trái mà cười thầm, mong chờ cho buổi tối hò hẹn mau mau tới.
_____
"Chúng ta chia tay đi"
Đây là chuyện xảy ra vào tối hôm đó. Một buổi hẹn ở nhà hàng sang trọng với nến và hoa, chỉ đơn giản là để nói lời chia tay. Đúng là dân có tiền.
Cậu không nói gì, tiếp tục ăn hết phần ăn của mình. Ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào người vừa thốt ra những lời đó. Cố gắng, cố gắng để khóa chặt sự hoài nghi trong đáy mắt.
Làm gì có tình yêu nào là vĩnh cửu đâu.
Chia tay chỉ là một từ hoa mĩ mà người ta đặt cho thứ canh bạc của tình yêu mà thôi.
Tại sao lại chia tay? Vì không thể gặp lại người đó thêm lần nào nữa. Hoặc chỉ đơn giản là vì hết yêu thôi. Cậu muốn biết lí do của anh là gì. Nhưng cậu không hỏi. Chỉ kẻ ngốc mới hỏi.
"Anh đã đề nghị câu chia tay cách đây năm phút rồi"
Anh ta nhìn cậu, có vẻ đã dần mất kiên nhẫn. Jungkook chỉ cười, gọi cô phục vụ lại bàn.
"Cho tôi hai phần kem trái cây"
Rồi quay sang anh ta vẫn đang ngồi chờ câu trả lời như thể chờ để bỏ về quắc cho xong. Đã chán chường đến thế thì còn phải hẹn ra tận đây sao? Một câu nói qua điện thoại thôi cũng được rồi mà.
Nhưng mà đã mời thì phải ăn cho ra trò chứ.
"Được. Ăn kem xong coi như chúng ta chia tay"
Đoạn anh ta đặt hai tay chéo nhau, cau mày nhìn Jungkook.
"Em không hỏi lí do vì sao chia tay sao?"
"Còn cần phải hỏi sao?"
Anh ta có vẻ hơi khựng lại trước giọng điệu đó. Anh đang mong chờ một điều gì khác hơn sao?
"Em không giữ anh lại?"
"Giữ thì anh...có ở lại không?"
Jungkook nhếch nhẹ cánh môi.
"Anh hiểu em mà, Ji. Anh biết rằng em sẽ không hỏi mấy câu ngu ngốc đó"
Dù rằng trong lòng đang rối bời, đang trống rỗng.
"Đừng có gọi anh như thế nữa. Anh đã nghĩ ít ra mình thay đổi được cái tính ương bướng của em. Anh không cần em phải nói yêu anh, không cần phải khóc lóc xin anh ở lại. Anh cần tấm lòng, nhưng anh lại không cảm nhận được gì từ em cả"
"Vì đối với em tấm lòng không quan trọng gì cả"
Người kia đập bàn đứng dậy, trước khi bước đi anh ta còn quay mặt lại nhìn cậu.
"Anh nghĩ quyết định của mình là đúng"
_
Nhai lại đồ cũ không phải là thói quen của cậu. Kí ức cứ như một món ăn mà cậu đã ngán ngẩm từ lâu lắm rồi. Nhưng đệch, cuộc đời cứ xuất hiện những khoảnh khắc khiến ta bỗng chốc thấy thèm thuồng những thứ kí ức nhạt màu đó.
Như việc dù rằng Jungkook không thiếu tình một đêm qua đường vào mỗi buổi tiệc đêm mà cậu góp mặt, và hầu hết cậu đều không thể nhớ nổi cái tên của người đó vào sáng hôm sau. Nhưng cậu vẫn có một chiếc hủ nhỏ trong phòng ngủ, dùng để đựng nhẫn mà mỗi người yêu cũ trao cho mình. Lại thêm một chiếc rồi.
Dự tính trong tương lai gần của cậu, chính là lắp đầy nó. Và người cuối cùng sẽ là người mà cậu quyết định chôn chân mình ở đó. Còn nếu đến khi đầy hủ mà vẫn không có mối tình nào ra hồn thì sao? Thì cậu chỉ cần nhắm mắt chọn bừa một tên thôi.
Hôn nhân chẳng qua cũng chỉ là đi ngủ nhờ ở nhà người khác. Nhưng mãi mãi.
Thế thôi.
Không yêu nhau. Đồng nghĩa với việc, không chia tay.
Jungkook rất đơn giản. Chỉ cần không bao giờ yêu ai đó điên cuồng, thì trái tim sẽ không bao giờ bị nghiền nát.
_
Sau khi ăn hết ly kem của mình, cậu nhìn qua khung cửa sổ rồi ngán ngẩm thở dài. Tuyết rơi rồi, mấy cặp chim non đang trong thời kì tán tỉnh nhau lại bu đầy đường ngắm tuyết cho xem. Gai mắt chết được.
Jungkook đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng một cách cool boy nhất có thể (vì ban nãy hét hơi to nên có lẽ ai cũng biết cậu là người bị đá).
Thôi nào, mày vẫn đẹp trai mà.
"Cậu gì ơi"
Chị tiếp tân đứng ở quầy tính tiền kêu lên làm vẻ đẹp trai của cậu giảm bớt đôi chút. ĐÔI CHÚT thôi nhé.
"Có chuyện gì không?"
Giọng cô ấy có vẻ hơi ngượng.
"Lúc nãy cậu kia bước ra khỏi đây mà vẫn chưa thanh toán cho nhà hàng ạ"
Jungkook trợn mắt.
"Cái gì?"
Cả nhà hàng lại ngước nhìn cậu một lần nữa. Âm lượng hơi to rồi, lại nào.
"Cái gì? "
Giảm tông.
"Cậu vui lòng thanh toán cho bữa này giúp tôi ạ"
Jungkook thở dài ngán ngẩm, tay run run đưa thẻ atm yêu dấu cho cô nhân viên. Thầm tự lẩm bẩm.
"Đáng lẽ ra mình phải là người đứng lên trước."
Sau khi quẹt một đường ngọt xớt trên máy, cô đưa cái thẻ đã vơi đi vài phần cho cậu. Jungkook cau mày bực mình.
"Sao cô không kêu anh ta lại chứ? Nói xem trong trường hợp này ai mới là người nên trả tiền?"
"Tôi...tôi xin lỗi"
"Thật là..."
Jungkook dậm chân mấy cái rồi hậm hực bước ra khỏi nhà hàng. Lại gặp phải trận tuyết đầu mùa đáng ghét này. Jungkook buông câu chửi thề rồi vội kéo áo khoác vào chặt hơn.
Đèn đỏ sao? Đùa à? Bên cạnh lại có đôi tình nhân hò hò hẹn hẹn nữa chứ. Không thấy lạnh à?
"Em xem, tuyết đầu mùa có đẹp không kìa?"
"Lãng mạng thật đó. Phải chi có được một nụ hôn nhỉ?"
Cô gái vẩu môi lên, anh chàng bên cạnh áp một tay sau gáy cô, cuối người xuống...sau đó và sau đó, aissh Jungkook không dám nhìn nữa.
"Lãng mạng cái khỉ mốc, lạnh chết tôi rồi"
Điện thoại Jungkook ngân lên một hồi chuông dài. Nhìn tên mà thở dài ngán ngẩm.
"Sao đây?"
"Tuyết rơi rồi, người ta nói đây là tuyết đầu mùa đấy anh"
"Thì sao?"
"Chúng ta gặp nhau đi"
"Những lúc như này phải ở cạnh người mình yêu mới đúng chứ"
" Em đã hiểu được ý nghĩa của từ ghét cay ghét đắng rồi"
Cười.
"Vậy thì cậu không nên gọi cho tôi mới phải"
Và Jungkook đã đứng giữa đường đủ lâu để người ta điều xe dọn đường tới và gắp cậu đi chỗ khác.
"Dường như KooKoo đã thay đổi rồi, nhỉ?"
Cậu có thể nghe được tiếng thở dài qua chiếc điện thoại.
"Em đã tự hỏi rằng vì sao KooKoo lại thay đổi thành một chàng trai như vậy"
Jimin nhìn ngắm mấy bông tuyết bé tí qua khung cửa sổ. Nó khẽ nói tiếp.
"Anh bảo rằng anh đã có bạn trai..em không tin đâu. Bởi vì, nếu anh đang được yêu thương, thì chắc chắn anh sẽ rất xem trọng kí ức."
"Cậu thì biết cái mẹ gì, ranh con"
"Vậy nên là...nếu anh có đang hẹn hò với ai thì hãy mau chia tay người đó đi, vì đó không phải là tình yêu thật sự"
Jungkook bỗng thấy sống mũi mình cay cay, thật là...thằng nhóc này.
"KooKoo, đừng khóc. Nghe em nói này, em nhất định sẽ tìm và gặp lại anh. Bởi vì em là người rất xem trọng và giữ lời hứa. Em đã từng nói là sẽ gặp lại anh mà"
Nó mân mê tờ giấy note dán cạnh tủ quần áo. Dòng chữ viết vội khi bà Park trở về và mang nó đến Úc vẫn còn nguyên vẹn, và tình yêu của nó với KooKoo cũng vẫn nguyên vẹn như nét mực đen đó vậy.
"Hẹn gặp lại anh KooKoo!"
_________
Aaa tiết lộ cho mọi người biết, tôi bị phát cuồng vì niên hạ công huhuu :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top