1. em sẽ gặp lại KooKoo
Ngày 13, tháng 10, 22 năm trước,
Đó là vào cái ngày mà tôi được sinh ra, KooKoo bảy tuổi áp đôi gò má mũm mĩm qua lồng kính, đưa đôi mắt nhìn cậu bé vừa cất tiếng khóc đầu đời như một sinh vật kì lạ.
KooKoo đi theo tôi từ khi ấy, KooKoo lúc nào cũng đặt câu hỏi rằng "sao Dimin không có mắt vậy? Trông cứ y như củ khoai lang ấy". Anh chọt tay vào gò má tôi rồi cười dị hợm.
Tôi lớn lên ở nhà KooKoo, mãi đến bây giờ tôi mới biết lúc trước nhà KooKoo rất khó khăn, chăm sóc tôi giúp gia đình anh có được một khoản tiền kha khá để trang trải cuộc sống.
Đã 17 năm rồi tôi mới quay trở lại Hàn Quốc. Mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn. KooKoo trong mắt tôi ngày ấy cực kì xinh đẹp và rất tốt bụng nữa. KooKoo bây giờ thì tôi không biết, nhưng chắc anh cũng vẫn vậy thôi, nhỉ?
_______
"Chuẩn bị máy quay đầy đủ chưa? Chỉnh chỗ này sáng lên một chút"
Jungkook tất bật chuẩn bị cho buổi bán hàng home shopping sẽ phát trực tiếp sau hai tiếng nữa. Đây là công việc thường ngày của cậu, tiền lương cũng đều phụ thuộc vào số sản phẩm bán ra, nên vì một tương lai tươi sáng, cả tổ đều phải hoàn thành thật tốt.
"Chuẩn bị, phát trực tiếp sau 3...2...1...bắt đầu"
Jeon Jungkook căng mắt nhìn vào màn hình máy tính, số lượng cuộc gọi đặt hàng vẫn chưa có dấu hiệu tăng. Cậu vẫn bình thản quan sát trong khi cả tổ đã cuống cuồng hết cả lên.
"Làm sao đây, hết năm phút đầu rồi tại sao cuộc gọi vẫn chưa tăng?"
Jung Hoseok gào thét sau hậu trường. Đừng hỏi tại sao. Bất kì ai cũng sẽ cư xử như thế khi tiền lương đang mọc cánh và chuẩn bị bay lên trên bầu trời đầy nắng và gió.
"Tăng rồi"
Jungkook hét lên, làm cho Hoseok đang gào thét cũng dừng hẳn mọi động tác. Thật sự số cuộc gọi đang tăng.
699...700!!!! Là 700 cuộc gọi trong một phút đó. Kì này chắc chắn sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh cho xem. Tha hồ bung xõa trong trung tâm mua sắm, quẹt thẻ không giới hạn, lượn từ Gucci sang Chanel và muôn vàn thứ tuyệt vời khác mà những kẻ có tiền hay làm.
"Yeah kì này thắng lớn rồi"
"Là 700 cuộc gọi đó, sếp nhất định thưởng to cho xem"
Hoseok và SeokJin cứ thế thay nhau cảm thán. Chỉ có NamJoon vẫn bất ngờ trước sự vô cảm của tổ trưởng. Nếu bình thường thì cậu phải là người nhảy đùng đùng trên ghế sô pha đầu tiên chứ nhỉ?
Rồi Joon cũng tự trả lời cho câu hỏi của mình. Người ta ai rồi cũng phải trưởng thành chứ. Đương nhiên rồi.
*bộp*
Cặp đôi 2Seok cứ thế quẩy ngay trong hậu trường, và NamJoon chính xác là người lãnh đạn. Câu trả lời của Joon hơi khác một chút rồi. Danh sách người trưởng thành trong độ tuổi U30 không bao gồm Kim SeokJin và Jung Hoseok. Tuyệt, chuẩn rồi.
"Mọi người đừng ăn mừng vội, lo lắng cho dự án kế tiếp đi"
"Nhưng mà tổ trưởng, tan sở rồi"
"Thế là anh chưa hiểu ý nghĩa của từ tan sở rồi. Tan sở có nghĩa là..."
Người nọ tò mò nhìn theo sự cử động môi của Jungkook.
"Làm việc ở ngoài công sở đấy! Em để tài liệu trên bàn anh rồi. Về nhé"
Cả ba người gật gật đầu. Không thể cãi lại được vì nó hợp lí thật. Chán nản thu dọn, SeokJin thở dài chẳng hiểu nôit trong biết bao nhiêu công việc ngoài kia mà anh (năm hai mươi hai tuổi) lại chọn làm nhân viên văn phòng cho được.
"Tụi này sẽ tới hộp đêm đấy, em đi không?"
"Không đâu. Em có hẹn với người ta rồi"
Jungkook nghiêng đầu, cười tủm tỉm.
"Tối ngày hẹn hò trăng sao mãi"
Đương nhiên là cả ba người còn lại đều biết người ta ở đây là ai. SeokJin thở dài vác vai hai người kia. Hoseok nhanh tay gạt người anh lớn ra phản đối.
"Này, đừng làm như ai cũng ế lòi đàm như anh nha.."
NamJoon cũng gật đầu tán thành, mặc dù anh cũng chưa có mối tình nào vắt vai. Nhưng đâu phải do không ai theo, do anh thích hưởng thụ cuộc sống tự do hơn thôi.
_
*cạch*
"Hyung, em làm được rồi. Thấy em giỏi không? "
Jungkook mở cửa bước vào phòng giám đốc, thản nhiên leo lên ghế sô pha nhảy nhót tưng bừng. Joon nói sai rồi, vẫn chưa trưởng thành khi nào cả, chỉ là cố tỏ ra trưởng thành trước mặt người khác thôi. Còn trước mặt người này thì có thể rũ bỏ gánh nặng sang một bên được rồi. Coi như là nơi mà cậu có thể trốn tránh trách nhiệm.
"Sao em vào đây tùy tiện thế hả? Cái bảng này dùng để làm gì?"
Min Yoongi đập đập cái bảng giám đốc điều hành nghe cộp cộp.
"Em không quan tâm"
"Sao em không đi ăn mừng với ai khác mà cứ thích đến đây làm loạn vậy hả?"
Jungkook bước đến bàn giám đốc, áp đôi bàn tay lên gò má thành hình bông hoa.
"Anh không thấy tự hào khi có đàn em như em sao?"
"Không, một chút cũng không. Giám đốc Lee đang ở dưới sảnh, để anh yên đi"
Hai mắt Jungkook sáng rực lên, vội mượn cái gương mà chỉnh trang lại đầu tóc. Trước khi bước ra khỏi phòng còn ngó mặt trở lại.
"Trông em ổn không?"
"Jungkookie là xinh đẹp nhất rồi"
Người lớn hơn bật ngón cái, nhưng khuôn mặt lại cứ nhăn nhó như đuổi cậu đi. Jungkook quen rồi. Cậu bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cái rầm muốn rơi cả bảng tên giám đốc Min Yoongi cao cao tại thượng.
"Cái thằng này!"
________
"Mẹ nói gì? Củ khoai lang sao? Cậu ta về đây làm gì? Nhạc gì? Ở nhà con á?"
"..."
"Rồi, con biết tự thu xếp mà. Mẹ đưa số củ khoai lang cho con đi, con sẽ bảo nó"
Jungkook dập máy. Khẽ đảo mắt xung quanh. Một cục rắc rối sắp sửa quay trở về sau cỡ tầm mười mấy năm tiễn được nó đi. Rồi Jungkook nhận được số điện thoại của cục rắc rối từ mẹ mình, thở dài chán ngắt nhưng rồi cũng phải gọi cho nó.
"Tôi, KooKoo đây"
"Chào anh, KooKoo-ssi. Anh còn nhớ em hông?"
"Không. Không nhớ gì hết. Ngoại trừ việc cậu trông giống như một củ khoai lang và rất xấu trai. Bây giờ cũng lớn rồi nhỉ? Đã đẹp trai lên xíu nào chưa?"
"Đến lúc về nhà anh sẽ biết thôi"
Đầu dây bên kia khẽ cười.
"Đó là mẹ tôi nói sẽ cho cậu ở lại chứ tôi thì không. Nhà là của tôi, tất cả là do tôi quyết định"
"Thế anh có cho em ở lại không?"
"Tất nhiên là không rồi. Tôi hiện đã có bạn trai. Đương nhiên là có nhưng ngày anh ấy sẽ đến thăm và ngủ lại nhà tôi. Cậu còn non nớt lắm, nếu để cậu nghe được mấy âm thanh xấu hổ thì chẳng phải tôi phạm tội đầu độc trí óc trẻ con sao? Tôi thuộc tuýp người rất ồn ào đấy"
Đây thật sự là KooKoo sao?
"..."
"Cậu đang ở đâu?"
"Nơi mà chúng ta từng cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa. Anh có nhớ không?"
"Tôi không muốn nhớ bất cứ thứ gì đã từng trải qua cùng cậu đâu. Đó là khoản thời gian mệt mỏi nhất đời tôi đấy"
"Tại sao thế?"
Âm điệu nghe có chút buồn buồn.
"Chắc bây giờ cậu lớn rồi nên cũng phải biết chứ Lúc trước gia đình tôi nghèo, nghèo bồi hồi da diết. Toàn bộ tiền ăn tiền ở đều nhờ vào việc chăm sóc cậu. Nên mỗi lần nhớ về cậu, tôi lại nhớ tới cái thời gian nhục nhã đó. Tôi ghét cay ghét đắng cậu"
"Còn em lại rất nhớ anh"
Jungkook cứng đờ mất vài giây. Giọng của người kia có cái gì đó sụt sùi khiến cậu phải đọng lòng. Lắc đầu vài cái, cậu dứt khoát dập máy.
Dù vậy, tôi vẫn mong gặp lại cậu chết được...
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top