vì yêu mà học
Kể từ hôm đó, cậu không còn gặp hắn nữa. Vậy là gần một tuần cậu vẫn không gặp hắn, mặt cậu đượm buồn.
-JIMIN: em nhớ tên đó à!?
-JUNGKOOK: không.. không có...
Anh nhìn cậu mỉm cười nhẹ, đôi mắt anh trùng xuống. Anh sợ mất em lắm Jungkook.... Xin em đấy... Đừng bỏ anh được không?
Vậy là hơn một tuần trôi qua cậu vẫn không gặp hắn.
-JUNGKOOK: anh ta chết ở đâu rồi!
-V: em tìm anh à?
-JUNGKOOK: này cả tuần nay anh đi đâu thế?
-V: anh bị bệnh 😫
Là do hôm đó hắn bị anh đấm một cái vào mồm, miệng đau ăn uống không đầy đủ nên lăn ra bệnh.
-V: em nhớ anh hả?
-JUNGKOOK: hoang tưởng!
Cậu quăng cho hắn một câu lạnh ngắt rồi bỏ về lớp, hắn lẽo đẽo theo cậu cười tươi.
-V: em nhớ anh rồi nà!
-V: em yêu anh lại rồi đúng không.?
-V: aa... Kookie ơi anh vui quá...
Cậu cười lén vì cái tính trẻ con của hắn.
Tối đó, cậu ngồi vẽ Hăng say. Anh ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu.
-JIMIN: tối rồi không đi ngủ còn vẽ gì đấy?
-JUNGKOOK: em vẽ bài tập ở trường đấy....
Anh nắm lấy tay cậu ịnh vào khuôn màu rồi ính lên bản vẽ, cứ làm như thế phút chốc bức tranh đã trở thành phong cảnh ảo diệu. Đến cậu còn há hốc mồm, cậu xoay người lại vòng tay qua cổ anh.
-JUNGKOOK: sao anh biết làm mấy cái này hay vậy?
-JIMIN: chỉ cần nó giúp được cho em anh đều phải biết!
Anh cũng chính là vì cậu mà học nấu ăn, rồi còn học cả các kĩ thuật vẽ nữa. Đúng là người bạn trai của năm rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top