trái tim em vẫn còn hắn?
Sáng hôm sau, anh cũng vẫn đưa cậu đến trường như thường lệ. Cậu định vào lớp thì đã bị một cánh tay kéo cậu lại.
-JUNGKOOK: buông tôi ra!
Cậu lạnh lùng lên tiếng.
-V: cậu ấy là người yêu em?
-JUNGKOOK: uh... Anh ấy yêu tôi rất nhiều. Không như anh....
Đôi mắt hắn khẽ trùng xuống, đôi tay buông lõng ra... Cậu đi vào lớp và không thể tập trung vào việc vẽ được. cậu cứ mãi nghĩ đến hắn. Tỉnh lại Jungkook! Hắn đã từng đối xử với cậu như thế nào? Hắn đã bỏ rơi cậu mà.
Từ lúc về đến nhà cậu cứ mang theo vẻ mặt đầy suy tư.
-JIMIN: em có sao không?
Cậu khẽ lắc đầu, anh tiến đến bên cậu, ôm cậu dựa vào vai anh.
-JIMIN: có chuyện gì cứ nói! Đừng giấu trong lòng như thế!
Mấy ngày sau cậu đi học, hôm nào cũng có đồ ăn sáng để sẵn trong bàn của cậu, hoặc nhằm hôm còn có hoa đặt trên bàn cậu nữa. Hôm nay cũng như vậy, lại là bó hoa và đồ ăn, cậu thừa biết là ai. H nghỉ giải lao, cậu đi đến lớp gặp hắn .
-V: chào em!
Hắn cười tươi khi nhìn thấy cậu.
-JUNGKOOK: anh thôi ngay cái trò này đi!
Cậu ném bó hoa và hộp thức ăn vào tay hắn rồi bước vế lớp, hắn nói vọng theo.
-V: nếu em không thích thì ngày mai anh sẽ đổi thực đơn và hoa cho em nhé!
-JUNGKOOK: rốt cuộc là anh không hiểu hay đang cố tình không hiểu! Tôi và anh chia tay rồi!
-V: đúng..... Là anh đang cố tình không hiểu.. anh còn yêu em nhiều lắm!
Cậu bỏ mặc hắn, lạnh lùng bước về lớp. Tối ấy, cậu nhìn anh làm việc mãi, anh xoa xoa đầu cậu.
-JIMIN: hôm nay không có bài tập sao?
Cậu gật gật cái đầu nhỏ
-JIMIN: có chuyện gì muốn tâm sự với anh thì cứ nói!
Anh đặt bút xuống bàn rồi xoay người ngồi đối diện với cậu.
-JUNGKOOK: cảm giác yêu một người là như thế nào ạ?
-JIMIN: thì luôn nhớ về người ấy, lúc nào cũng muốn bảo bọc, không muốn người đó phải đau...
Sao lại hỏi như thế?
-JUNGKOOK: à.. không có gì đâu. Chỉ là một câu hỏi trong phần bài tập thôi a.
Cậu vừa nói là không có bài tập cơ mà, anh thấy cậu như vậy nên cũng không truy cứu cậu thêm gì nữa. Trong lòng anh có một cảm giác bất an.... Hay là cậu ta đã về? Anh thật sự rất sợ... Sợ cậu sẽ bỏ anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top