rung động lần nữa.

Mọi việc cứ thế diễn ra suốt một tháng, hắn vẫn cứ bám theo cậu, chăm sóc cho cậu. Bây h cậu đã nói chuyện vui vẻ với hắn và cảm thấy vui khi có hắn bên cạnh, sẽ thấy trống trãi những ngày hắn không đi học. Chẳng lẽ cậu đã rung động trước hắn thêm một lần nữa?  Hôm nay anh đi công tác ở tận Degu, khoảng chiều tối mới về đến nhà. Hôm nay cũng là chủ nhật, trường cậu không học, sáng sớm cậu lười biếng chui ra khỏi chiếc chăn. Bỗng cậu thấy hắn đang ở dưới sân nhà cậu.

-V: Jungkook! Xuống đây. Anh dẫn em đi chơi!

Dì gì thì ở nhà cũng chán, cậu mặc chiếc áo ấm vào rồi ra ngoài cùng hắn, cậu cùng hắn đi đến công viên, chơi trò chơi, cùng hắn ăn kẹo bông, cùng hắn ăn trưa, đến chiều lại cùng hắn ngắm mặt trời lặn. Hôm nay cậu cười rất nhiều, không biết là vì được đi chơi  hay vì được ở cùng hắn. Buổi tối hôm ấy, hắn dẫn cậu đến một tiệm hoa gần đó, mua  tặng  cậu.

-V: Jungkook..... Em có thể..... Quay lại với anh không?

-JUNGKOOK: tôi... Tôi.....

-V: xin em đấy! Anh còn yêu em nhiều lắm!

-JUNGKOOK: yêu? Nếu như yêu tôi thì sao lúc đó anh lại bỏ tôi đi?

-V: thật ra.... Mẹ anh bắt anh đi du học ba năm....

-JUNGKOOK: vậy sao anh không nói với tôi? Anh tưởng tôi tin anh chắc?

-V: khoảng thời gian ba năm rất dài..... Anh sợ ảnh hưởng đến cuộc đời của em..... Nên anh nói chia tay để em tìm người khác chăm sóc cho em .........

-JUNGKOOK:  bây giờ tôi tìm được người khác rồi. Anh không cần lo!

-V: nhưng anh còn yêu em nhiều lắm Jungkook à! Xin em quay lại với anh nhé ...

-JUNGKOOK: không... Buông tôi ra!

-V: anh không buông Jungkook anh......

Bốp.....

Hắn bị anh đấm một cái ngã nhào xuống đất, anh ôm lấy cậu.

-JIMIN: Jungkook khổ vì cậu đủ rồi! Cậu đừng lãng vãn bên cạnh em ấy nữa!

Anh chở cậu về nhà, cậu thắc mắc không biết tại sao anh lại ở đây nữa.... Anh đi làm về, định sẽ ghé qua tiệm hoa mua tặng vậy rồi anh vô tình bắt gặp được cảnh đó. Tối hôm ấy, anh chẳng nói tiếng nào với cậu, chỉ lẳng lặng ngồi làm việc. Cậu nắm lấy vạt áo anh lay lay.

-JUNGKOOK: anh giận em hả?

-JIMIN: không có! Em mau đi ngủ đi!

Cậu lên giường nằm xuống, anh có thể nghe thấy tiếng thúc thít của cậu. Anh nằm xuống ôm cậu.

-JIMIN: anh xin lỗi! Đừng khóc!

Cậu xoay người sang phía anh, ôm anh thật chặt.... Thật chặt...
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bb