kí ức của em

Cậu_Jungkook. Là người yêu của anh, hai người quen nhau đã ba năm.
Anh_Jimin. Là người yêu của cậu.
Hắn_Taehyung là người yêu cũ của cậu.

Buổi sáng lãnh lẽo pha chút buồn buồn ở đại Hàn. Một cậu con trai có mái tóc nâu bồng bềnh đang ngồi thẫn thờ nhìn ra bầu trời tuyết rơi đầy lạnh lẽo, đôi mắt cậu đượm một chút buồn đau. Cũng đã gần  hai năm cậu chẳng gặp anh nữa, có lẽ anh cũng đã quên cậu rồi, cậu gây đủ đau khổ cho anh rồi. Cậu lại nhớ lại khoảng thời gian có anh bên cạnh.

.........  Trong dòng Kí ức mờ nhạt của cậu....

Vào những buổi sáng khi cậu đang ngồi vẽ tranh.

-JIMIN: kookie! Em  uống sữa trước đi rồi hẳn vẽ tiếp!

-JUNGKOOK: vâng ạ...

Cậu bỏ cọ và bảng màu xuống, đón lấy ly sữa từ tay anh. Cậu uống một hơi hết Ly sữa rồi trả ly lại cho anh.

-JUNGKOOK: cảm ơn anh a!

-JIMIN: cảm ơn gì chứ! Việc anh nên làm mà!

Anh bưng ly sữa xuống nhà, cậu tiếp tục ngồi hoàn thành bức tranh của mình. Cậu có sở thích là vẽ, cậu vẽ rất đẹp, một số tác phẩm của cậu còn được trưng bày trong triển lãm nữa cơ.

Vào những ngày cậu vẽ từ sáng đến trưa. Thì anh đã đi mua thức ăn và nấu đồ ăn cho cậu, đến lúc ăn anh đi lên phòng gọi cậu.

-Jimin: kookie à! Em nghỉ tay xuống ăn cơm đi!

-JUNGKOOK: vâng ạ!

Cậu xoay người lại nở nụ cười với anh rồi đi xuống nhà ăn cơm cùng anh. Trong bữa ăn anh luôn gấp thức ăn cho cậu.

-JIMIN: kookie ăn thịt nhiều vào!

-JIMIN: kookie ăn rau cho đẹp da nè!

-JIMIN: kookie ăn cá cho có chất đạm!
.........vv

Vào những bữa chiều..... Anh dẫn cậu đi dạo quanh thành phố, ngắm ánh hoàng hôn, hoặc đi ngắm cây cổ thụ gần công viên vì những phong cảnh ấy rất đẹp, là ý tưởng để cậu vẽ tranh.

Vào những buổi tối.....
Sau khi cậu tắm xong anh liền lau tóc cho cậu, lúc nào cũng ôm cậu vào lòng nằm ngủ, thật sự rất ấm áp.

Những lúc cậu buồn....

-JUNGKOOK: em thật sự chẳng có tài năng gì cả! Em chẳng biết vẽ gì hết.... Em nên từ bỏ?

Anh không nói gì liền nắm tay cậu dẫn đến ngoại ô thành phố Seoul, nơi ánh mặt trời đang dần lặn xuống núi, màu cam đỏ của ánh hoàng hôn rất lãng mãn. Lúc này anh mới nói, giọng nói trầm trầm của anh nghe rất ấm áp.

-JIMIN: là hoạ sĩ ai cũng có lúc hết ý tưởng... Nhưng nó chỉ là tạm thời... Lúc này em nên đi dạo, để đầu óc thanh thãn, em sẽ tìm ra được ý tưởng mới. Đừng vội bỏ cuộc.

Cậu ngước lên nhìn anh, những lời nói của anh đã động viên cậu rất nhiều, nhìn anh lúc này thật mới chuẩn chạc làm sao. Và nhờ anh cậu mới biết được nơi đẹp như thế này.

Cứ tưởng những ngày tháng hường phấn của hai người sẽ không bao giờ kết thúc......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bb