em cần anh
Cậu bây h cũng chẳng biết phải làm sao nữa, tối qua hắn vừa mới tỏ tình với cậu thêm một lần nữa... Nhưng.... Tình cảm trong cậu đến cả cậu cũng khó xác định được đâu là yêu đâu là bạn nữa rồi.... Thấy cậu cứ khó xử suốt. Anh hỏi
-JIMIN: có chuyện gì với em vậy Jungkook?
-JUNGKOOK: không... Không có gì!
-JIMIN: có phải Taehyung đã nói gì làm em khó xử đúng không?
Cậu im lặng....
Tay anh cung lại hình nắm đấm, gân tay nổi lên hết.
-JIMIN: anh sẽ cho nó một trận!
Cậu nắm tay anh lại.
-JUNGKOOK: đừng... Đừng Jimin em... Em không sao!
Anh im lặng nhìn cậu một lúc rồi khẽ nói
-JIMIN: em còn yêu cậu ta đúng không?
Cậu không nói gì rồi chui rúc hết người vào lòng anh.
-JUNGKOOK: em cũng không biết nữa hức....
Anh vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu.
-JIMIN: ngoan nào! Ngủ đi! Sáng mai mọi chuyện sẽ khác!
Thế là cậu nhắm mắt lại ngủ. Anh ngắm cậu ngủ một lúc rồi khẽ đặt nụ hôn lên môi cậu.
-JIMIN: thôi đành vậy..... Còn yêu sẽ gặp lại!
Anh viết một lá thư để lại cho cậu rồi lấy áo khoác ra khỏi nhà. Anh đành mạo hiểm lần này vậy, nếu cậu còn yêu anh thì nhất định sẽ gặp lại......
Sáng sớm, cậu thức dậy đã không thấy anh đâu, chỉ thấy bức thư trên bàn, cậu cầm lên đọc.
Ngày... Tháng... Năm....
Kookie của anh!
Anh sẽ ra ngoài một khoảng thời gian để em có thể xác định được tình cảm của em. Khi nào cảm thấy cần anh cứ gọi cho anh, dù là ở đâu anh cũng sẽ đến bên em.
Jimin!
Cậu đi xuống nhà, có lẽ anh nói đúng, cậu cần thời gian để xác định tình cảm của bản thân cậu.
Gần một tuần trôi qua, anh luôn nhìn vào chiếc điện thoại của mình, sắp một tuần rồi kookie.... Liệu anh đã chọn đúng cách? Hay vô tình đẩy ta xa nhau hơn? Sáng ấy, cậu thẫn thờ bước xuống nhà, Nhưng căn nhà này khi không có anh lại trở nên trống trãi và lạnh lẽo, trong bếp đã không còn cái bóng dáng cao cao gầy gầy ấy, ngoài vườn đã không còn chàng trai ấy chăm sóc. Sáng đến không có người gọi dậy rồi hôn lên trán chào buổi sáng nữa, tối đến lại chẳng còn ai ôm cậu vào lòng, mỗi lúc buồn lại chẳng còn ai an ủi hay dẫn đi dạo. Cậu bật khóc nức nỡ.
-JUNGKOOK: em cần anh!
Cậu xác định được rồi, đối với hắn đơn thuần chỉ là tình bạn, vắng hắn một tuần cậu thấy hơi buồn vì không có người nói chuyện nhưng vắng anh.... Chưa đến một tuần cậu dường như mất hết sức sống. Cậu yêu anh. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh.
-JIMIN: kookie?
Là cậu gọi... Anh mừng lắm. Vội nhấc máy.
-JUNGKOOK: 6h chiều nay hẹn gặp anh ở công viên nhé! Em có việc quan trọng muốn nói!
-JIMIN: anh biết rồi!
Cậu tắt máy, vui vẻ đi dạo quanh thành phố, chiều nay mọi thứ sẽ lại như bình thường. Chiều ấy, cậu thấy đồ rồi đi đến phía công viên nhưng vô tình gặp hắn, trông hắn buồn lắm.
-V: anh sắp phải đi du học nữa rồi.....
-JUNGKOOK: ....
-V: anh nghĩ kĩ rồi! Nếu không quay lại được thì chúng ta là bạn nhé!
-JUNGKOOK: ừm ....
-V: đi chơi với anh bữa cuối được không?
-JUNGKOOK: ờm...
Lúc này cậu định sẽ đi một lúc thôi nhưng không ngờ lại quên cái hẹn với anh. Anh ngồi chờ cậu....
6h....
Anh vui vẻ vừa ngắm cảnh vừa đợi cậu...
7h......
Chắc cậu bận hay kẹt đường rồi!Anh tự nhủ.
8h....
Thời tiết lạnh hơn rồi. Anh xoa hai bàn tay vào nhau để tạo ra hơi ấm. Không biết khi ra khỏi nhà cậu có nhớ mặc áo ấm không nữa.
9h....
Chắc cậu ngủ quên thôi! Haizz... Cái con người ngốc nghếch này.
10h.....
Tuyết rơi dày hơn, những bông tuyết còn đọng lại trên mái tóc vàng vàng của anh. Anh lấy tay phủi phủi những bông tuyết....
11h.....
Dòng người qua lại đã thưa thớt, chỉ còn vài ba người đi cùng nhau thôi... Anh ngồi ngân nga vài câu hát, anh cảm thấy thời gian lúc này như dài vô tận.
12h...
Tuyết rơi ít lại.... Thay vào đó là cơn mưa lất phất làm đêm đông đã lạnh lại càng lạnh hơn. Anh đứng dậy bước đi..... Anh hiểu rồi Jungkook!
Anh cứ đi mãi, anh nhìn bản thân mình qua tấm kính trong cửa hàng..... Thật thảm hại.... Anh cười nụ cười chua chát tự chế giễu ban thân mình là tên ngu ngốc.
Cậu sau khi đi cùng hắn thì đã 9h. Cậu ngủ quên nên hắn bế cậu về. Cậu giật mình thức dậy ... Anh?....... 12h rồi ư? Cậu chạy thật nhanh đến công viên... Nhưng anh đã đi rồi.... Cậu định sẽ nói cậu yêu anh đến nhường nào.... Hết rồi... Kết thúc rồi.... Cậu quỵ cả người xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top