Chương 2
2 hôm sau ông chủ tịch cx về. Khi vừa nghe về chuyện của con trai ông rất giận. Ông cố kiềm cho đến khi về tới nhà.
" Jungkook mấy ngày nay con có ở nhà chứ??? "
Jungkook bất ngờ trước những gì bố mình nói. Cậu cố trả lời bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể vào lúc này.
" Dạ... Sao bố lại hỏi như vậy??? "
" Con ra ngoài với ai??? Đừng cố gạt bố. "
Ông chủ tịch tức giận đập bễ bình hoa ở trên bàn. Jungkook cũng bị một phen hoảng sợ. Cậu ko thể ngờ bố lại bít hết những j mình làm.
" Con... Con... "
" Bố đã nc với con bao nhiêu điều rồi hả??? Thế giới bên ngoài ko dành cho con. "
" Tại sao chứ??? Con đã đủ tuổi để ra xã hội rồi... "
" Kẻ thù của bố ngoài đó có thừa... Con đã quên suýt nữa mình đã bị giết sao??? "
" Con sẽ cẩn thận mà..."
" Khi nào bố cảm thấy con đã toàn diện khi ấy bố sẽ cho con ra đó..."
" Con ko muốn bị ràng buộc, con muốn khám phá thế giới bên ngoài cơ!!! "
" Bố đã nói ko là ko..."
Jungkook tức giận, cậu chạy ra khỏi nhà. Bây giờ cậu chỉ biết chạy, chạy mãi, chạy khỏi cái ngục giam tăm tối đó.
Cậu ngồi dưới gốc cây chỗ công viên ôm đầu khóc lóc.
" Tại sao bố không tin tưởng mình chứ??? Tại sao??? "
Cậu ngồi đó gào thét trong cơn mưa. Mưa??? Mưa ko hay ko biết mà kéo về. Có lẽ nó muốn quét đi chuyện buồn trong cậu.
Từng hạt mưa rơi trong vô vọng. Nó như đang muốn nói :" Jungkook mạnh mẽ lên nào. "
------------------------------------------------------
Vào giờ này tại nhà Jimin.
" Ông về rồi sao??? Có mệt lắm ko??? "
" Kêu thằng Jimin ra đây. "
" Ơ... Có chuyện gì sao ông??? "
" Bà đừng hỏi nhiều... Mau kêu nó ra đây. "
Ông ấy vừa đi làm về mặt mài đã hậm hực.
" Bố gọi con sao??? "
" Quỳ xuống... "
" Kìa ông..."
Jimin vừa xuống đã phải nghe những lời thâm độc đó của bố mình. Mẹ anh cũng khuyên ngăn ông nhưng...
" Bà cút vào bếp cho tôi. "
" J chứ??? "
Bà chưa kịp phản ứng đã bị ông ấy đẩy vào bếp.
" Nãy giờ bố nc j con ko nghe sao??? Quỳ xuống. "
" Con đã làm sai điều gì chứ??? "
" Tại sao con giám dụ dỗ thằng Jungkook ra ngoài chơi chứ??? "
" Con rủ em ấy ra ngoài chơi thì có sao??? "
" Con còn dám trả treo. Con có biết Jungkook đã xém mất mạng khi ra đường ko. "
" Tại sao??? "
" Kẻ thù của chủ tịch đâu có ít. Nếu con mồi là Jungkook thì thử hỏi ko phải bọn chúng muốn j cũng có sao??? ''
" Nhưng Jungkook đã lớn rồi... Em ấy biết cách bảo vệ bản thân. "
" Con ko hiểu j hết... Tóm lại là đừng đi chơi với em ấy nữa. "
" Tại sao??? Con ko thích. "
" Nếu con cứ cố chấp thì sự nghiệp của bố sẽ tuột dốc đấy con có hiểu ko hả??? "
" Jungkook đã lớn rồi..."
" Đủ rồi... Nếu mày ko làm theo lời tao thì mày ko phải là con tao. "
Jimin ko nói j. Anh chạy ra khỏi căn nhà đó. Đã lâu rồi anh mới có dũng khí này.
Jimin cũng chạy ngang qua công viên. Nơi đây anh gặp dáng người quen thuộc. Lại gần thì nhận ra linh cảm ko hề sai.
Phải chính là Jungkook. Cậu vẫn ở đó. Một cơn mưa đi qua vẫn chưa đủ để cuốn trôi đi bao nhiêu nỗi lòng của Jungkook.
Cậu thờ thẫn nghịch chiếc lá thu đã úa màu. Nhìn bộ dạng của Jungkook bây giờ làm Jimin bật cười. So với lần đầu gặp thì cậu chẳng còn giữ cái tính thiếu gia nữa.
" Jungkook sao em lại ở đây..."
Đứng nhìn cậu em hồi lâu, Jimin mới quyết định tiến tới ngồi cạnh ẻm mở lời.
" Em ko muốn ở căn nhà đó nữa..."
" Em bị đuổi sao??? "
" Là em tự đi... Em ko thể sống mãi trong cái ngục ấy được. "
" Chúng ta đồng cảnh ngộ rồi..."
" Hả??? "
" Anh ko muốn bị ràng buộc... Anh muốn tự do như bao người bình thường. "
" Chúng ta... Chúng ta có thể sao??? "
" Ko có j là ko thể..."
" Thế anh và em cùng tiến tới nhé."
" Được..."
Đến đoạn này đột nhiên Jimin đứng bật dậy. Anh đưa bàn tay múp mít của mình ra trước mặt Jungkook.
Jungkook cũng đưa bàn tay gầy guộc của mình vào tay Jimin. Đương nhiên Jimin thấp hơn Jungkook nên bàn tay cũng nhỏ hơn ẻm.
------------------------------------------------------
" Jimin àh... Người ta đang tuyển dụng ca sĩ nè. "
Jungkook ôm cái laptop réo lên. Jimin thì lo làm các công việc trong nhà.
" Thì sao??? "
" Hay là chúng ta thử đi... Tiền của em và anh ko bít bao giờ sẽ hết mà. "
" Em bít hát sao??? "
" Ko bít... Nhưng có Jimin em ko sợ đâu. "
" Ok... Vậy thì..."
" Hôm nay đi thử đi anh. "
" Nhưng đó là công ty gì??? "
" Big Hit..."
" Lạ quá..."
" Haizzz... Anh nhiều lời quá. "
" Ờ... Em muốn j cũng được. "
Từ ngày rời khỏi cái ngục u ám đó, hai anh em sống nhờ vào bà ngoại của Jimin. Hai anh em ngày nào cũng vui vẻ và hiếu thảo với bà.
Chiều hôm ấy Jungkook dẫn Jimin đến một công ty giải trí cách nhà là tỉnh Busan 37 ki-lô-mét.
" Vào thôi... À mà chưa đâu. "
" J nữa..."
Đũng trước cổng công ty Jungkook tháo mắt kính của anh Jimin ra. Quả thật khi tháo nó ra anh ''man" hơn nhiều.
Hai anh em mạnh mẽ tiến vào trong. Trong đó đã có 6 người được chọn rồi chỉ cần 1 người nữa thôi.
Mới đầu hai anh em định bỏ về thì bị PD Nim j đó chặn lại kéo vô một căn phòng lạ.
Ông ta ngồi chễnh chệ trên ghế nhìn hai anh em họ.
" PD Nim trong hai người này ai cũng bắt mắt hết. "
" Hay là loại cái tên tóc dài hồi nãy đi..."
Tên PD đó đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng. Sau một hồi nhìn Jimin và Jungkook, ông ta bật dậy.
" Hai cậu bít nhảy hiphop, ca hát hay rap ko??? "
" Có thể bây giờ chúng tôi ko bít nhưng nếu cho chúng tôi thời gian luyện tập chắc chắn chúng tôi sẽ làm được. "
Jungkook mạnh miệng nói với ông ta. Điều này làm các vị quản lí hài lòng lắm.
" Thôi được... Cứ để hồ sơ ở đây khi nào trúng tuyển tôi sẽ gọi lại."
" Làm ơn hãy cho cả hai anh em chúng tôi được hát chung. "
Khi chuẩn bị về, Jimin còn quay lại dứt khoát nói với gã đó.
Jimin và Jungkook về đến nhà lúc hoàng hôn đã buông xuống. Cả hai cùng thưởng thức bữa cơm ngoại nấu. Chắc chắn bây giờ họ đã nhận ra hạnh phúc có từ những điều giảng đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top