Chương 1
Hôm nay là sinh nhật tròn 16 tuổi của cậu bé cưng Jungkook.
“ Cục cưng của mẹ, xuống dự tiệc đi nào con..."
Bà phu nhân năn nỉ ỉ ôi cậu cũng nằm lì trên giường lấy chăn bông che kín mặt.
“ Không xuống... Ở dưới nhức đầu lắm ”
Cậu lí nhí, lì lợm không bước ra khỏi giường. Bà ngán ngẩm nhìn con trai rồi đi xuống.
Vài phút yên phận trong chăn, bỗng dưng Jungkook thấy mình bị nhấc bổng khỏi giường. Giờ cậu mới chịu ló đầu ra hưởng ánh nắng mặt trời.
“ Để mẩu thân phu nhân xem coi con còn lì lợm tới cỡ nào... Tín cậu quẳng nó vào nhà vệ sinh rồi xuống làm việc tiếp đi.
Bà cố doạ cho cậu sợ chết khiếp. Không ngờ Jungkook ko sợ mà còn nằm yên trên tay người đàn ông to lớn kia.
Cậu là ai??? Tên đó giám đụng tới một sợi tóc của cậu thôi thì mạng khó giữ rồi.
Jungkook cũng không thèm đếm xỉa tới lời mẹ cậu nói. Tay đưa lên che mắt tránh những tia nắng mặt trời. Cậu muốn làm giấc nữa mà đã bị người đàn ông tên Tín đó nhẹ nhàng đặt xuống sàn nhà vệ sinh.
“ Con buồn ngủ... Con không muốn xuống đó. ”
Cậu cầm tuýp kem đánh răng, ngáp tới ngáp lui rồi mệt mỏi than vãn với bà phu nhân.
“ Hôm nay là sinh nhật con mà... Jungkook của mẹ ngoan nào... Con đánh răng lẹ rồi mặc đồ đẹp vào rồi xuống đó nha. Bố đang đợi con ở dưới đấy. ”
Bà tiến lại xoa đầu con trai nhẹ nhàng khuyên răng cậu.
Jungkook mặc dù không muốn nhưng cậu biết trước sau gì mẹ cậu cũng lôi cậu xuống đó thôi.
Cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi hàng hiệu bên ngoài và một chiếc quần jean dài đến chân, ngoài ra không có phụ kiện j đi kèm.
Tuấn chủ tịch vừa thấy con trai đi xuống đã mừng rỡ. Hiếm khi Jungkook chịu đặt chân đến những bữa tiệc đông người như hôm nay. Vì thế hôm nay ông cũng dặn dò thuộc hạ phải hạn chế số người đến đây.
“ Jungkook àh... Con mau ngồi ở cái ghế này đi. Hôm nay là ngày của con nên muốn j thì khi bữa tiệc kết thúc cứ nói với bố nhé!!! ”
Ông chạy ngay đến chỗ con trai. Vỗ nhẹ vai cậu thì thầm. Ít khi nào chủ tịch chiều con mình như vậy.
“ Vâng... ”
Jungkook ko cảm thấy thoải mái. Nhưng khi nghe bố nói như vậy mắt cậu sáng rỡ như bắt được vàng. Lần này cậu quyết phải lấy cho bằng được cái thẻ tín dụng không đáy của bố mới chịu.
“ Chúc sinh nhật vui vẻ... ”
“ Lớn hơn phải ngoan hơn đấy... ”
“ Cậu trưởng thành hơn rồi đấy...”
Cậu nhận được bao nhiêu lời chúc lời dặn dò nhưng thật ra là nịnh hót.
Bố cậu có một dự án mang tên “ thành phố không khói ”. Dự án này lọt vào mắt xanh của nhiều công ty nổi tiếng trên toàn thế giới. Dĩ nhiên nếu ai dành được dự án này sẽ có một bước ngoặt mới, một danh nghĩa mới trong ngành bất động sản.
Mọi người trong công ty bố cậu tới đông đủ. Ngài trưởng phòng cũng tới. Hôm nay ông ta đặc biệt dẫn con trai mình theo để khi sinh nhật kết thúc ông sẽ đưa cậu đi học thêm luôn thay vì phải về nhà đón.
“ Tôi mong cậu sẽ trở thành người giỏi giang như bố... Chúc mừng sinh nhật. Jimin àh con làm quen với em đi...
“ Xin chào... Tên tôi là Park Jimin.”
Ông trưởng phòng chúc cậu vài câu rồi quay qua răng đe cái anh đứng cạnh.
“ Chào... ”
Jungkook mệt mỏi sau những lời nịnh bợ của họ. Cậu khinh những người đặt chân tới đây, mang cho cậu những lời chúc tốt đẹp.
Cậu tự hỏi tại sao họ lại bất chấp tất cả chỉ vì muốn đạt được lợi ích chứ??? Câu trả lời đơn giản chỉ là phải tranh giành những thứ mình không có mới có được thành công. Con người không ai giàu mãi, nghèo mãi. Phải tranh giành để vượt lên sao??? Phải ganh đua nhau sao??? Tàn sát nhau chỉ vì chút chuyện sao??? Rõ là ngớ ngẩn.
“ Đã tới giờ thổi bánh kem. ”
Trên bàn bày sẵn chiếc bánh kem ba tầng như mọi năm.
“ Phù!!! Phù!!! ”
Dù đã ngán tới tận cổ nhưng Jungkook phải làm phong tục hằng năm là thổi nến, cắt bánh và cầu nguyện.
“ Bốp!!! Bốp!!! ”
Mọi người vỗ tay lấy lệ trước mặt ngài chủ tịch.
“ Khai tiệc nào...”
Ông ấy vui vẻ hơn mọi ngày. Dường như ai cũng biết điều này. Người nào người nấy cười tươi như hoa.
“ Chú em lại đây anh nói cái này.”
“ J... Cái anh này...”
Jimin tìm cách lại gần Jungkook chờ cơ hội làm quen với cậu. Khi Jungkook rảnh tay anh lợi dụng kéo cậu em ra chỗ vắng nói chuyện.
“ Muốn j... ”
“ Anh này thấy chú em không được vui. ”
“ Tôi thế nào thì liên quan j tới anh. ”
“ Thật ra anh này không muốn đặt chân đến nhà chú em đâu. Tại... ”
“ Tại bác ấy... ”
“ Ừ... ”
“ Haizzz... Em này cũng không muốn xuống đây... Chỉ tại bị ép. ”
“ Ừ... Khi nào đó anh này sẽ không dựa vào bố nữa. ”
“ Ừ... Em cũng muốn thế. ”
“ Dù sao anh này cũng phải chúc mừng em một câu tử tế. ”
“ Thật lòng??? ”
“ Ừ... ”
“ Vậy chúc đi!!! ”
“ Chúc chú em sinh nhật vui vẻ. ”
“ Cảm ơn. Mà anh nhiêu tuổi z???”
“ Anh 18 tuổi. ”
“ Ừm... ”
Hai anh em đứng cười đùa hồi lâu thì...
“ Jimin àh, Về thôi con. ”
“ Vâng... Hẹn gặp lại ”
Ông trưởng phòng đã phá tan không gian yên tĩnh của Jimin và Jungkook. Jimin miễn cưỡng nghe lời. Jungkook lặng thinh ko nói tiếng nào.
Cậu lẳng lặng nhìn bóng Jimin khuất dần rồi quay lại chỗ ngồi thưởng thức đồ ăn.
“ Cục cưng của mẹ... Nãy giờ con đi đâu vậy??? ”
“ Còn đồ ăn không mẹ??? ”
“ Dĩ nhiên là còn rồi... Cục cưng của mẹ muốn ăn j nà??? ”
“ Con ăn j cx được. ’’
Nghe con trai nói vậy bà vội vội vàng vàng chạy xuống bếp.
Vài phút sau hai con người hầu ba chân bốn cẳng khệ nệ bưng cá nướng, salad, pizza,...lên.
“ Mời cậu chủ dùng bữa. ”
Hai con đó lễ phép lắm. Tới nỗi nhiều lúc cậu kêu nó liếm dép tụi nó cũng làm. Quả thật chả ra j.
------------------------------------------------------
Hôm nay ông chủ đi công tác nước ngoài. Bà phu nhân thì lên chùa cúng kiến, cầu phúc cho cậu.
Jungkook chỉ ở nhà có một mình. Thay vì tung hoành như mọi hôm thì Jungkook lại muốn rủ người bạn mới quen hôm qua đi chơi. Khổ nỗi cậu không biết đt của anh, địa chỉ nhà cũng không. Định hỏi bố mà cậu sợ ông hỏi để làm j thì ngại lắm nên thôi.
Ở nhà vắng tanh, buồn tẻ. Cậu chỉ biết coi TV, ăn đủ thứ rồi lại ngủ. Đột nhiên Jungkook nghĩ ra một điều. Cậu vội vàng khoác trên mình chiếc áo phông màu đen, bên ngoài mặc chiếc áo khoác màu trắng chạy một mạch đến JK.
“ Xin hỏi cậu cần j... ”
“ Cô có biết nhà ông trưởng phòng ở đâu không??? ”
“ Vâng... Tôi biết. ”
“ Cho tôi đi...”
“ Vâng...”
Quả nhiên đúng như Jungkook nghĩ. Địa vị của cậu ở công ty đâu có nhỏ. Cậu nói j, hỏi j cô thư ký đều nghe và trả lời theo.
Cuối cùng cũng lấy được thứ cậu cần. Cậu nhanh chân đến nhà Jimin.
Jimin ở nhà cũng chỉ một mình. Khi thấy Jungkook tới anh vui lắm.
“ Jungkook em này biết nhà anh sao??? ”
“ Em đi hỏi... Anh thấy em có giỏi không??? ”
“ Em này làm tốt đấy... Đi chơi với anh na??? ”
“ Em qua đây vì mục đích đó mà... Xuống đây đi... Em mỏi cổ rồi. ”
“ Ok... Anh này bay xuống ngay mà. ”
Jimin mặc áo sơ mi và một chiếc quần jean. Hai người đi công viên vui đùa với lũ trẻ rồi ghé qua KFC mua kem ăn. Vì đã có thẻ ko đáy của bố nên Jungkook có thể bao anh Jimin ăn. Nhưng anh ấy ko bám váy em. Đôi lúc ảnh cũng trả thay bé cưng.
Jungkook đâu biết được rằng mọi hành động của cậu và Jimin bố cậu đều biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top