cuối cùng thì người em chọn là anh ta, không phải anh

Mấy hôm sau cg như vậy, anh đến trường trước, không còn mua thức ăn sáng cho cậu, không còn hỏi han động viên cậu, không còn đi về cùng cậu, tối đến lại nằm cách xa cậu, không còn những cái ôm ấm áp. Anh chỉ nói chuyện với những bạn xa lạ, thậm chí còn véo má hay vuốt tóc các kiểu, những hành động này anh từng chỉ dành riêng cho cậu cơ mà, bây h lại làm nó vs những người khác. Tối hôm đó khi anh đang ngủ thì bỗng thức giấc, có cái gì ươn ướt ở lưng anh thì phải, anh xoay người lại giật mình khi thấy cậu đang khóc, anh lo lắng vô cùng.

-JIMIN: Jungkook sao cậu lại khóc? Cậu đau ở đâu à?

-JUNGKOOK: hức ... Jimin cậu không còn cần tớ nữa rồi phải không?

-JIMIN: sao cậu lại nói như vậy chứ?

-JUNGKOOK: hức.... Cậu không còn quan tâm tớ, không muốn ở bên cạnh tớ, tớ muốn cậu chỉ đc thân thiết và mỗi mình tớ.... Dù tớ biết tớ ích kỷ nhưng.... Hức Jimin cậu có thể chỉ thân với mỗi mình tớ thôi đc không?

-JIMIN: cậu không ích kỷ, là tớ sai tớ sẽ không thân thiết vs mấy bạn ấy nữa. Tớ chỉ có mỗi mình cậu thôi Jungkook.

-JUNGKOOK: hức hức.... Jimin cậu thật xấu lắm....

-JIMIN: uh là tớ xấu xa, tớ không tốt vì đã làm cậu khóc. Nín đi

Lúc sau cậu ngủ thiếp trong vòng tay của anh. Anh cảm thấy rất vui, cậu khó chịu khi anh thân vs người khác, cậu buồn khi không có anh bên cạnh, vậy trong trái tim cậu đã có anh rồi chăng? Sáng hôm sau cậu thức dậy đã thấy anh soạn sách vở vào Balo cho cậu.

-JIMIN: chào buổi sáng Jungkook! Mau thức dậy đi học thôi.

-JUNGKOOK: ừm....

Cậu dụi dụi mắt rồi thay đồ đi học. Anh vẫn mua thức ăn sáng cho cậu nhưng hôm nay trên bàn lại có đến hai phần, uh thì một phần là của anh mua cho cậu còn phần còn lại là của Taehyung mua cho cậu. Haizz... Ăn làm sao đây, không thể bỏ của người này cũng không thể bỏ của người kia, cậu khó khăn ép bụng lắm ms ăn hết nổi hai phần ăn. Chiều hôm ấy anh và cậu cùng về, có cả Taehyung cùng đi, Taehyung và cậu nói chuyện vui vẻ và hình như là thân với nhau rồi. Anh buồn buồn lững thững bước theo sau. Ở bên Taehyung có lẽ cậu rất vui, anh thích nụ cười của cậu nhưng anh chẳng thể là người khiến cậu cười. Chỉ có thể là kẻ đến sau lẵng lặng nhìn cậu bên người khác vì người ấy khiến cậu vui, khiến cậu cười chứ không như anh.
Tối đó.

-JIMIN: Jungkook này! Ngày mai là ngày gì cậu còn nhớ không?

-JUNGKOOK: ưm... ngày bình thường.

-JIMIN: ừm....

Mắt anh khẽ trùng xuống có chút buồn bã, cậu không còn nhớ ngày sinh nhật của anh nữa là. Cậu cười cười.

-JUNGKOOK: mai là sinh nhật cậu. Làm sao tớ có thể quên chứ.

Anh mừng lắm, cậu vẫn còn nhớ ngày sinh nhật anh, đã có anh trong trí nhớ của cậu?.

-JIMIN: ưm.... Mai cậu có thể cùng đón sinh nhật vs tớ chứ?

-JUNGKOOK: tất nhiên rồi. Năm nào chả vậy. Chỗ cũ.

-JIMIN: ừm....

Anh vui vẻ háo hức chờ đến ngày mai, sáng nay cậu đi học thật sớm không thèm đợi anh luôn, cậu cùng Taehyung đi lựa quà sinh nhật cho anh. Anh đến trường đã thấy cậu vừa đi đâu đó cùng Taehyung. Anh buồn buồn. Hai người đó đã thành một cặp? Chiều hôm ấy anh và cậu cùng đi về, nhưng hôm nay lại không thấy Taehyung.

-JIMIN: Taehyung Hyung đâu rồi nhỉ?

-JUNGKOOK: tớ cg biết nữa.

Về đến nhà tắm rửa xong cậu kêu anh đến quán trước rồi mình sẽ đến sau, năm nào cg vậy sinh nhật của anh hay của cậu đều đc tổ chức ở quán cafe này. Anh tranh thủ lúc cậu chưa đến lấy trong túi ra chiếc khăn  trắng bên trên có thêu chữ Jimin  và Jungkook,  anh đang còn thêu dở trái tim  ở chính giữa, hôm nay anh quyết định sẽ tỏ  tình với cậu mặc cho  kết  quả  có  ra  sao, những nét chỉ thêu vụng về trong rất buồn cười nhưng anh chỉ có thể làm đc như thế, từng mũi kim đâm vào tay anh làm anh đau điếng, máu dính lên chiếc khăn trắng.Cậu định đến chỗ quán nước nhưng bị Taehyung chặn lại.

-V: Jungkook! Hyung có chuyện muốn nói với em!

-JUNGKOOK: dạ Hyung cứ nói đi ạ!

-V: anh yêu em! Em chấp nhận làm vợ anh nhé!

Taehyung quỳ xuống tay đưa chiếc nhẫn cưới. Người cậu yêu từ bấy lâu nay muốn cưới cậu sao? Cậu hạnh phúc đến khóc oà.
Khẽ gật gật cái đầu nhỏ.
Taehyung mỉm cười đeo nhẫn vào tay cậu, đứng lên ôm cậu vào lòng sau đó hai người trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Phía bên kia đường, một người con trai đã chứng kiến hết những chuyện vừa xảy ra, anh thấy cậu lâu đến sợ cậu gặp chuyện nên vội vội vàng vàng đi tìm cậu để rồi bắt gặp thấy cảnh tượng đau lòng này, anh như không tin vào đôi mắt của mình nữa, ngày anh sợ nhất thật sự đã đến rồi. Cuối cùng thì người em chọn là anh ta, người em yêu cũng là anh ta, còn anh chỉ ở vị trí một người bạn không hơn không kém trong lòng em. Lúc em nói em khó chịu khi thấy anh thân với người khác, em thấy buồn khi anh ko quan tâm em, em nhớ ngày sinh nhật của anh, anh cứ ngỡ trong trái tim em có anh. Đúng như câu nói ảo tưởng lớn nhất trên đời chính là ảo tưởng vị trí của mình trong tim người đó, ngu ngốc lớn nhất cuộc đời anh chính là khi anh yêu em. Anh khóc rồi, thật sự không kìm nổi nước mắt, anh vò chiếc khăn lại cho vào túi như giấu đi thứ  tình cảm ấy của anh, anh chạy thật nhanh trong màn đêm, chạy thật xa cái nơi đau khổ đó, chạy mãi chạy mãi không biết đích đến. Cuối cùng anh quỵ xuống ở mé sông Hàn, anh nhìn bầu trời đêm nay không một ánh sao, nó tối đen rồi từ từ trút từng giọt mưa nặng chĩu. Như tâm trạng của anh lúc này, mưa khóc cùng anh, giúp anh che đi những giọt nước mắt.
Anh buông tay nhé.....chúc em hạnh phúc. Anh thua rồi!
Cố khóc to lên, anh thét tên cậu thật lớn.

-JIMIN: Jeon Jungkook! Anh yêu em........ Hức.... Nhưng em chọn anh ta .... Đc rồi.... Anh buông tay..... Em hạnh phúc nhé....

Cậu thật sự đã quên rồi. Những lời hứa của anh vs cậu.

-JIMIN: em đã không còn cần anh bảo vệ nữa rồi.... Em không cần chiếc khăn thêu này nữa... Em chẳng cần hạnh phúc anh mang đến và em không cần anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chiman