bên cạnh em còn có anh.
Ngày mai là sinh nhật của Taehyung, cậu và anh cũng được gửi thiệp mời đi đến dự tiệc. Chiều hôm ấy cậu kéo anh đi lựa quà cho Taehyung.
-JUNGKOOK: nên mua cho Hyung ấy cái gì đây nhỉ? Hyung ấy thích gì nhỉ?
Nhìn cậu cặm cụi lựa quà cho Taehyung, ánh mắt anh khẽ trùng xuống. Nếu là Anh thì cậu có lựa quà cho anh như vậy không nhỉ.
-JUNGKOOK: cái này đẹp lắm phải không Jimin?
Cậu vui vẻ đưa ra một cặp dây chuyền đôi có hình trái tim rất đẹp. Anh ặm ừ cho qua.
-JIMIN: uh.. đẹp lắm, Jungkook cậu thật khéo lựa!
-JUNGKOOK: hihi tớ mà!
-JIMIN: mua xong rồi ta về thôi!
-JUNGKOOK: cậu ra ngoài trước đi, để mình gói quà!
-JIMIN: ừm!
Anh ra ngoài, thầm nghĩ h này anh cg nên đi lựa quà cho Taehyung rồi nhỉ. Cậu đem cặp dây chuyền trở lại quầy tiếp tân.
-JUNGKOOK: chị ơi! Chị có thể khắc tên vào mặt dây chuyền này hộ em ko ạ?
-đc chứ em, khoản hai tiếng nữa em lại lấy nhé.
-JUNGKOOK: vâng ạ!
- à em có muốn gói quà sẵn chứ?
-Jungkook: em muốn tự tay gói ạ.
- vậy chị sẽ chuẩn bị hộp quà và giấy gói cho em nhé.
-JUNGKOOK: vâng ạ! Em cảm ơn chị nhiều lắm!
Thấy anh đang ở bên tiệm quà bên đường cậu vẫy tay gọi.
-JUNGKOOK: Jimin à tớ mua xong rồi!
-JIMIN: uh! Về thôi.
-JUNGKOOK: hay mình đi chơi đi được không! Khoản hai tiếng nữa ms xong
-JIMIN: ừm cg đc. Cậu muốn đi đâu?
-JUNGKOOK: tớ muốn đi ăn kem này, đi ăn đồ nướng nữa..
-JIMIN: đc rồi, đi thôi.
Cậu và anh cùng đi dạo phố, cùng ăn uống vui vẻ, cậu cười rất nhiều vì ngày mai là sinh nhật của Taehyung và cũng sẽ là ngày cậu tỏ tình vs crush của cậu
Nhìn cậu cười anh rất vui mặc dù biết nụ cười ấy không phải dành cho anh. Hai tiếng sau, anh và cậu trở lại tiệm ban nãy lấy quà.
-xong rồi đây!
-JUNGKOOK: em cảm ơn chị ạ! wow... Cậu thấy nó có đẹp không Jimin?
Trên mặt dây chuyền của cậu bây h đã có chữ Taehyung và Jungkook. Tất cả đều đc khắc rất đẹp, anh im lặng một chút rồi phớt lờ cậu.
-JIMIN: về thôi Jungkook!
-JUNGKOOK: à... Ờ!* Cậu ta sao thế nhỉ?*
Sáng sớm, cậu thức dậy chuẩn bị quần áo đi học, cậu có hơi lo một chút nhưng cảm thấy rất vui, cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi. Cậu lon ton ôm hộp quà chạy nhảy tung tăng còn anh chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, rốt cuộc thì sau mọi chuyện anh vẫn không nói được với cậu rằng anh Yêu cậu. Tốt rồi, bây giờ bé con yếu đuối đã có đủ can đảm đi tỏ tình với người mà mình thích,anh nên im lặng và đem giấu thứ tình cảm như xuẩn của mình vào tim. Cậu đến trường thì đã nhìn thấy Taehyung đang đứng ở sau sân trường, cậu kêu anh lên lớp trước.
-JUNGKOOK: cậu lên lớp trước đi, tớ qua đó tặng quà cho Hyung.
-JIMIN: uh.... Chúc cậu thành công nhé..... Jungkook.......
Lời nói của anh cho chút ngập ngừng, cổ họng anh như khô rát, lời nói nghẹn lại khó khăn lắm mới thốt thành lời. Cậu cười tươi rói.
-JUNGKOOK: ừm... Cảm ơn cậu Jimin!
Cậu chạy đến chỗ Taehyung, anh nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy khuất dần.. khuất dần... Ra khỏi tầm mắt, đến không còn trông thấy nữa, nó cũng đồng nghĩa với việc anh sắp mất em rồi.... Jungkook!. Anh cố lê từng bước lên phòng học, anh quăng cái Balo lên bàn rồi lên sân thượng, anh nhìn thật kĩ những gì đang diễn ra sau sân trường, cậu .. đúng là cậu đang từ từ tiến đến bên Taehyung, bẽn lẽn đưa hộp quà cho anh rồi cố nói.
-JUNGKOOK: Tae..... Taehyung Hyung em... Em yêu Hyung nên... Nên Hyung đồng ý làm bạn trai em nhé?
Những lời nói đó của cậu như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh, nếu như câu nói đó em nói với anh thì vui biết bao. Nhưng tiếc thật, nó không dành cho anh. Nhưng.... Sao kia... Sao cậu lại khóc chứ? Hôm nay là ngày vui của cậu mà, khi nói ra những lời đó thì cậu phải vui chứ sao lại khóc thế kia???? Anh khó hiểu. Cố gắng tập trung nghe những lời nói của những con người từ bên dưới, ai kia? Cô gái đó là ai?sao Taehyung Hyung lại ôm cô gái đó.
-V: xin lỗi em Jungkook nhưng... Hyung đã có bạn gái rồi!
-JUNGKOOK: không... Không sao ạ... Em... Em đi về lớp đây ạ!
-JIMIN: chết tiệt!
Anh đấm mạnh tay vào lang cang
Rồi vội chạy đi tìm cậu. Anh chạy quanh trường một lúc thì nhìn thấy cậu đang ngồi khóc ở dưới gốc cây, anh vội chạy lại ôm cậu vào lòng.
-JIMIN: Jungkook à! Đừng khóc nữa.. nín đi có tớ ở đây!
-JUNGKOOK: hức hức.... Jimin à
.. Hyung ấy có người yêu rồi... Vậy mà tớ... Tớ còn tỏ tình với Hyung ấy... Thật đáng xấu hổ....
-JIMIN: không! Cậu không sai, yêu thì nói thương thì khai. Cậu đã làm tốt lắm!
-JUNGKOOK: huhu... Jimin à
....huhu ..
Cậu bỗng oà lên khóc, hai tay ôm chặt lấy anh, lần nào cũng vậy, lúc cậu cần giúp đỡ anh có mặt, lúc cậu khóc, cậu cần có người để an ủi thì vẫn là duy mình anh đến bên cậu, nói những lời động viên cậu làm cậu cảm động lắm, có đc người bạn như cậu là phúc lớn của mình đấy Jimin ạ.
-JIMIN: uh cứ khóc cho thoải mái đi... Sau khi khóc xong thì hãy quên nó đi và trở lại làm Jungkook vui vẻ hoạt bát nhé..
-JUNGKOOK: huhu.... Tại sao... Tại sao chứ.... Mọi chuyện tại sao lại như vậy chứ Jimin à?? Huhu...
-JIMIN: khóc đi Jungkook! Khóc xong cậu sẽ dễ chịu hơn...
Anh đưa cậu về nhà, từ lúc đó đến h cậu không ăn uống cũng không nói chuyện với ai, chỉ nằm ườn trong phòng. Anh đem đồ ăn lên cho cậu.
-JIMIN: kookie à! Tớ vào nhé?
-JUNGKOOK: uh...
Anh bưng khay thức ăn đến đặt lên bàn.
-JIMIN: từ sáng đến h cậu chưa ăn gì hết. Ăn tí cháo nhé...
Cậu khẽ lắc đầu, đôi mắt cậu vẫn còn đỏ hoe, anh nhìn cậu.
-JIMIN: nghe lời tớ được không? Hà tất gì vì người không yêu mình lại tự đày đoạ chính bản thân mình như thế!
Cậu lại tiếp tục khóc, mỗi lần nhắc đến Taehyung cậu lại khóc. Anh tức giận nắm chặt lấy hai vai cậu, anh lớn tiếng.
-JIMIN: Jeon Jungkook! Em nín ngay cho anh. Tại sao cứ vì con người đó mà phải làm khổ bản thân như vậy. Có đáng không chứ.
Cậu ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận như thế, mà cậu nghe cái gì mà anh anh em em nhỉ, chắc cậu nghe lầm thôi. Thấy cậu không nhúc nhích, anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Hai con mắt của cậu bây h mở to đầy kinh ngạc. Anh đang hôn cậu? Park Jimin đang hôn Jungkook. Thằng bạn thân của mình lại đi hôn mình sao? Anh rời môi cậu khi thấy cậu như sắp hết oxi mất rồi.
-JIMIN: nghe này Jungkook! Cậu không được khóc nữa...
-jungkook: ờ ờ...*gật đầu lia lịa*
Anh lấy cháo đút cho cậu ăn.
-JIMIN: sáng tới h đã không ăn gì rồi. Bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ. Nào... Ăn đi.
Cậu đành phải ăn mặc dù đầu óc cậu đang suy nghĩ đến muốn nổ tung ra rồi, nào là Taehyung có bạn gái.. sốc... Jimin lại hôn cậu .. sốc toàn tập. Sau khi ăn xong anh bưng khay thức ăn đi dẹp, cậu ngồi trên giường tay khẽ chạm vào môi của mình. Tại sao Jimin lại hôn mình???? Chưa kịp định hình lại bản thân thì cậu đã bị anh ôm chặt.
-JIMIN: mau ngủ đi! Thức khuya sẽ không tốt...
-JUNGKOOK: ừm.... Nhưng Jimin này..... Sao cậu lại hôn tớ?
-JIMIN: nếu như tớ nói vì tớ yêu cậu?cậu có tin không?
Thấy mặt cậu nghệch ra, anh xoa đầu cậu.
-JIMIN: hãy quên những gì tớ đã nói đi. Ngủ ngon.
Cuối cùng đến lúc anh muốn thổ lộ thì lại không được sự tin tưởng. Số mày đen quá rồi Jimin ạ. Sáng hôm sau, cậu thức dậy thì đã không nhìn thấy anh đâu, cậu vscn rồi đi xuống nhà, vẫn không thấy, đi đâu rồi nhỉ. Cậu quyết định ra ngoài cho khuây khoả đầu óc một chút, có nhiều chuyện xảy ra quá, cậu thực sự đã bị quay như chong chóng luôn rồi. Cậu đang đi dạo phố thì lại gặp Taehyung đang đi cùng bạn gái, hai người đang mua sắm và nói chuyện rất vui vẻ. Nếu như hyung không có bạn gái thì có lẽ người đi cùng Hyung hôm nay sẽ là em, người cười cùng Hyung sẽ là em... Nhưng mọi chuyện lại không như ước muốn, ý định ban đầu của cậu. Hai người ở kia đang trao nhau một nụ hôn ngọt ngào...
Tách tách....
Nước mắt cậu rơi rồi, trái tim cậu cũng theo đó mà nhói lên từng hồi. Nhìn người mình yêu hôn người khác thì còn gì đau đớn hơn nữa chứ, bỗng trước mắt cậu bây h là một màu tối đen, chẳng còn nhìn thấy gì cả, cậu nghe tiếng nói quen thuộc của anh đang trầm trầm bên tai.
-JIMIN: đừng nhìn nữa! Nó chỉ khiến cậu đau thêm.
Cậu quay người lại ôm anh, anh cũng vòng tay ôm cậu, cầu vùi đầu vào khuôn ngực của anh mà khóc thúc thít.
-JUNGKOOK: Jimin... Hic...
-JIMIN: tớ ở đây. Đừng khóc!
Anh đưa cậu về nhà, dìu cậu ngồi xuống ghế sofa.
-JIMIN: cậu ngốc thật. Chỉ toàn làm những việc khiến chính bản thân cậu đau đớn.
-JUNGKOOK: sáng nay cậu đi đâu vậy?
-JIMIN: nhà hết đồ ăn, tớ đi mua đồ ăn về thôi.
-JUNGKOOK: hic.... Tớ không muốn đối mặt với nó nữa đâu Jimin à...
-jimin: cậu vẫn còn có tớ. Tớ luôn bên cạnh cậu. Đừng khóc nữa.
-Jungkook: cảm ơn cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top