Bạn Thân!
Anh park Jimin là bạn thân từ thuở nhỏ của jungkook, anh luôn thương yêu và chăm sóc cho cậu. Thậm chí là đem lòng yêu cậu.
Cậu Jeon jungkook là bạn thân của anh, cậu là một người khá yếu đuối, cậu yên thầm kim taehyung.
Đọc qua phần giới thiệu đã thấy trớ trêu rồi nhỉ.
Buổi sáng đẹp trời tại căn hộ của anh và cậu.
-jM: kookie à mau thức dậy! Trễ học đấy.
-JK: ưm...... Uh, tớ dậy ngay đây!
Đúng đây là ngày tựu trường mà, đừng nên để mới đầu năm đã để lại ấn tượng không tốt nhỉ. Sau khi cậu thấy đồ xong thì cả hai cùng đến trường. Đến trường cậu đã thấy một đám đông tụ tập quanh sân trường... Và trong đám đông ấy có người cậu rất thương, thương rất nhiều.
-V: cho tớ qua!
- oppa chụp ảnh vs em nhé!
-taehyung oppa !
-aa anh đẹp trai quá đi!
-V: uh uh.. tớ biết tớ đẹp mà hihi .. làm phiền tránh được cho tớ đi qua nhé!
Taehyung vượt qua đám người đó rồi tiến đến chỗ cậu và anh.
-V: chào jungkook và jimin. Buổi sáng tốt lành nhé!
-jungkook: Hyung.....Hyung cũng buổi sáng tốt lành nhé..
-Jimin: chào Hyung!
Nói rồi anh nắm tay cậu kéo lên lớp, cậu đi thật chậm, như muốn ở lại với taehyung nên cậu như thế.
-Jimin: cậu ngồi đây chờ tớ một chút, để tớ đi mua đồ ăn sáng cho cậu nhé!
-Jungkook:ừm . Cảm ơn cậu nhé!
Cậu nở một nụ cười tươi, anh đi xuống canteen mua thức ăn cho cậu, một lúc sau anh đã có mặt với hộp thức ăn trên tay, anh đưa cho cậu.
-Jimin: này ăn đi!
-Jungkook: cảm ơn nhé!
-Jimin: ăn đi nói nhiều!
-Jungkook: uh hihi!
Đúng vậy, anh luôn chăm sóc cho cậu như vậy, quan tâm đến cậu nhưng không phải như một người bạn, còn cậu chỉ xem anh là bạn thân vì cậu đã có người trong lòng của mình rồi mà. Trên đường về.
-Jimin: cậu mệt rồi à?
-Jungkook: không có... Tớ chỉ là..
-Jimin: muốn ăn kem chứ gì!
-Jungkook: hihi.. chỉ có cậu là hiểu tớ nhất!
Anh và cậu tiến đến xe bán kem bên đường.
-Jimin: cho cháu một cậy kem ạ!
-Jungkook: cậu không ăn sao?
-Jimin: uh.. vì tớ không còn con nít như cậu!
-Jungkook: yaah park jimin sao cậu lại dám bảo tớ là con nít chứ, chúng ta cùng tuổi đấy nhé!
-Jimin: thì cậu con nít thật mà!
-Jungkook: không cãi với cậu nữa, tớ về trước đây.. hừ!
-JIMIN: ê này; giận tớ à?
-kem của cháu đây!
-JIMIN: dạ cháu cảm ơn ạ, tiền đây.
Lấy kem xong anh vội vàng chạy theo cậu.
-JIMIN: KOOKIE à! Giận tớ sao?
-JUNGKOOK: xíiii... Tớ là con nít mà cậu không cần chơi với con nít như tớ đâu.
-JIMIN: haizz.. vậy là tớ phải ăn kem một mình à!
-JUNGKOOK:* uh hả quên mịa cây kem, thôi vì miếng ăn bán rẻ liêm sỉ chút cũng không sao* Jimin à, cậu là người bạn thân ơi là thân của tớ nên chúng ta chơi chung với nhau mà há...
-JIMIN: hết giận chưa?
Cậu gật đầu lia lịa.
-JIMIN: kem của cậu này!
-JUNGKOOK: cảm mơn! Hí hí..
Về đến nhà anh ra bạn công hóng mát còn cậu thì đi tắm, cơn gió nhè nhẹ thổi làm cho người ta có cảm giác dễ chịu hơn. Một lúc sau cậu tắm xong.
-JUNGKOOK: Jimin cậu vào tắm đi!
-JIMIN: ừm.....
Anh và cậu ngủ cùng một phòng đơn giản là vì anh muốn chăm sóc cho cậu mọi lúc mọi nơi ấy mà, khi hai người đã lên giường ngủ.
-JIMIN: Jungkook này! nếu một ngày tớ bảo tớ thích cậu thì sao?
-JUNGKOOK: làm gì có chuyện ấy chứ, con mèo béo nhà cậu mà lại đi thích tớ sao, chúng ta là bạn thân mà!
-JIMIN: uh!
Uh thì tất cả chỉ gói gọn trong hai từ bạn thân ngoài ra chẳng có gì cả, nhưng không sao miễn là cậu hạnh phúc, anh chấp nhận tất cả.
Sáng hôm sau, hai người lại cùng nhau đến trường nhưng hôm nay có thêm Taehyung đi cùng.
-JUNGKOOK: Hyung... Hyung sao lại??
-V: hai đứa cho anh đi chung với, đi học một mình anh chán quá..
-JIMIN: tất nhiên rồi*cười*
Cả ba cùng nhau đến trường, anh và Taehyung cười nói rất vui vẻ còn cậu thì đi phía sau không dám hó hé câu nào, cảm giác đc ở gần crush như thế này thì lại ngượng ngùng đủ kiểu. Đến trường.
-V: tạm biệt hai đứa!
-JIMIN: vâng! Tạm biệt Hyung ạ!
-JUNGKOOK: dạ... Tạm... Tạm biệt Hyung.
Cậu đứng đơ người ra nhìn theo bóng Taehyung khuất dần, anh lay người cậu.
-JIMIN: Jungkook? Không sao chứ?
-JUNGKOOK: à... Không sao! Chúng ta vào lớp!
-JIMIN: ừm!
Cậu thích Taehyung, chuyện này anh cũng biết, thậm chí là còn rất rõ,rõ hơn cả cậu nữa là. Biết làm sao được chứ, người ta dẫu sao cũng đã có người thương rồi, anh mãi là người đến sau, dõi theo cậu từ phía sau, nhìn cậu hạnh phúc. Sau khi hai người lên lớp, thấy cậu cứ đờ người anh khẽ hỏi nhỏ.
-JIMIN: Jungkook! Cậu thích Taehyung Hyung đúng không?
-JUNGKOOK: làm ... Làm gì có chứ hì hì...
-JIMIN: thật sự là không có?
-JUNGKOOK:ưm . Thật!
-JIMIN: vậy cậu có thích tớ không?
-JUNGKOOK: có chứ!
Anh mỉm cười.
-JIMIN: mãi ở bên cạnh tớ nhé? Đc ko Jung kook?
-JUNGKOOK: ừm.
Anh chỉ hỏi thế thôi, anh biết rõ người cậu thích là ai. Nhưng chỉ cần như vậy.... Dù câu trả lời của cậu rất thật lòng nhưng nó nằm ở một ý nghĩa khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top