9

Jungkook lờ đờ tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, cậu ểu oải ngồi dậy. Nơi đây hình như không phải là khuôn viên tòa lâu đài, cậu đang ở trong phòng của hắn.

- Tỉnh rồi đó sao!

Cậu giật mình xoay sang hướng giọng nói vừa cất lên, Park Jimin bước ra từ phòng tắm gần đó, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, mái tóc bạch kim vẫn còn hơi ướt ướt nhiễu từng giọt xuống nơi bờ ngực săn chắc. Cảnh tượng này không khỏi khiến cho Jungkook cậu khẽ đỏ mặt.

- Tôi... tôi... tại sao tôi lại ở đây?

Cậu thắc mắc hỏi hắn.

- Em đột nhiên bị ngất xỉu chả biết nguyên do, tôi phải chật vật lắm mới đưa được em về đây.

Hắn nhìn cậu trả lời.

Bị ngất xỉu!? À phải rồi, cậu đã bị ngất xỉu sau khi rời khỏi nơi nhà kính. Chính hắn là người đã bế và đưa cậu đến đây. Trước lúc hoàn toàn ngất đi, cậu đã nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ về mình trong bộ dạ phục trắng đang khiêu vũ cùng một nam nhân không nhìn rõ mặt với đám đông vây xung quanh trong đó, có cả hình ảnh của Min Yoongi.

- Min Yoongi đang ở đâu!?

Cậu bỗng dưng kích động lớn tiếng hỏi.

Hắn không khỏi bất ngờ trước hành động kì lạ này. Vừa mới tỉnh dậy đã ngay lập tức muốn tìm Yoongi. Cậu muốn tìm Yoongi để làm gì kia chứ?

- Em muốn tìm Yoongi!?

- Min Yoongi hiện đang ở đâu?

Cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa, hắn nhếch môi nhìn ra phía cửa sổ lớn của căn phòng.

- E là bây giờ em có muốn cũng chẳng thể gặp được em ấy nữa. Bây giờ cũng đã hơn tám giờ, em ấy chắc đang bận phải thỏa mãn hai con sói hoang kia rồi.

Jungkook nghe hắn nói liền nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã chuyển tối, trăng cũng đã nhô lên cao. Nếu đúng theo những gì hắn nói thì cậu đã bất tỉnh từ tận trưa cho đến tận giờ này luôn sao!

Đang suy nghĩ miên man, cậu chẳng hề hay biết hắn từ bao giờ đã đến tận chỗ mình. Mãi cho đến khi hắn đã trèo lên giường đẩy cậu nằm xuống và đè lên thân mình cậu mới biết chuyện gì đang xảy ra.

- Anh... anh tính làm gì?

Cậu sợ hãi hỏi hắn.

- Chẳng phải đã nói rồi sao, ăn cơm xong chúng ta lập tức tiếp tục chuyện còn đang dang dở.

Hắn nói xong liền liếm môi một cái sau đó không nói cũng chả rằng, trực tiếp đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chuyện sau đó thì không biết như thế nào, chỉ biết là bên trong phát ra những âm thanh rên rỉ khá là ái muội khiến ai nghe qua đều phải đỏ mặt.

Ánh nắng ban mai chiếu từng tia qua ô cửa sổ, Jungkook mơ màng tỉnh dậy sau một đêm dài cùng tên sói hoang Park Jimin kia. Hắn sớm đã không còn ở trên giường nữa. Cậu cảm thấy hông mình đau một cách inh ỏi. Tên Jimin đó quả là không biết tiết chế, hại cậu ra nông nổi này, trên người từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có vết cắn cùng hôn ngân đỏ chói. Cũng may là hắn còn có chút nhân tính khi đã vệ sinh và thay cho cậu một bộ đồ mới trước khi rời đi.

Cậu gắng gượng ngồi dậy, bước từng bước nặng nhọc ra khỏi căn phòng. Vừa ra tới cửa, cậu đã bắt gặp Namjoon trong bộ dáng không khác gì mình bước ra từ phòng bên cạnh.

- Jung Hoseok chết tiệt, ăn người ta cho đã rồi lại bỏ đi không nói một tiếng nào hết.

Namjoon khẽ làu làu, cậu quay sang nhìn Jungkook đang đứng nhìn mình một cách ngơ ngác nhìn đến những hôn ngân và dấu cắn đầy trên cổ thì cậu đủ đã biết chuyện gì đã xảy ra tối qua.

- Cậu cũng bị anh Jimin ăn sạch sao?

Namjoon thản nhiên hỏi không khỏi khiến cho Jungkook đỏ mặt.

- Nhưng mà chúng ta như vậy là còn đỡ hơn so với Yoongi, cậu ấy bộ dạng chắc còn thảm hơn chúng ta gấp trăm lần.

Jungkook nghe không hiểu những lời Namjoon nói. Bộ dạng thảm hơn họ gấp trăm lần có nghĩa là sao?

Lúc này, cánh cửa lớn bên cạnh phòng Namjoon mở ra, Yoongi trong bộ dạng đầu tóc rối bời, cổ đầy hôn ngân xanh tím cùng vết cắn đỏ chói khiến người khác nhìn vào không khỏi đỏ mặt.

- Ây da Yoongi à, cậu đúng là thảm thật đó!

Namjoon nhìn Yoongi thương cảm nói.

Yoongi không nói gì, toang quay lưng định rời đi thì đã bị Jungkook cản lại.

- Min Yoongi!

- Chuyện gì!?

Yoongi giọng thều thào nhìn cậu hỏi.

- Cái... tôi thấy mình trong bộ dạ phục trắng đang khiêu vũ với một nam nhân trong đám đông vây xung quanh tôi... tôi có nhìn thấy hình ảnh của cậu...

Yoongi nghe xong im lặng không nói gì, cậu dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Namjoon đứng gần đó đã nghe thấy hết cậu quay sang nhìn Yoongi.

- Yoongi... có khi nào...

- Cậu có nhìn thấy mặt nam nhân ấy không?

Yoongi quay sang nhìn Jungkook hỏi.

- Không thấy!

Jungkook trả lời. Yoongi vẫn một mực im lặng, cậu lết từng bước nặng nhọc xuống cầu thang để lại Jungkook và Namjoon ở phía sau.

- Cậu thông cảm, tính Yoongi là vậy. Thật ra trước đây, cậu ấy không phải loại người như vậy đâu nhưng từ sau khi xảy ra chuyện đó, được Seokjin và Taehyung cưu mang, tính tình cậu ấy lập tức thay đổi. Chúng ta mau đi theo cậu ấy đi!

Namjoon nói rồi nắm tay Jungkook từng bước từng bước nặng nề không khác gì Yoongi bước xuống cầu thang.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top