6
Park Jimin dẫn cậu đến một tòa lâu đài mang đậm nét cổ kính và đầy sự âm u. Nơi đây cũng không quá cách xa tu viện là mấy. Vừa bước vào bên trong, họ đã bắt gặp ngay một nam nhân cao lớn với đôi mắt màu đỏ máu cùng mái tóc ngắn màu đỏ rượu, nam nhân này đẹp không khác gì hắn. Khuôn mặt mang đầy nét lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh hết cả sống lưng.
- Về rồi đó sao Taehyung!
Hắn nhếch môi nhìn người đối diện nói.
- Ai đây?
Taehyung liếc mắt sang cậu đang đứng bên cạnh hắn mặt vẫn không có tí gì là cảm xúc hỏi.
- Em ấy là Jeon Jungkook!
Hắn nói, vòng tay qua eo kéo sát cậu vào người mình.
- Jeon Jungkook!?
Taehyung nhíu mày nhìn hắn sau đó lại liếc mắt sang nhìn cậu mặt đỏ lựng đứng nép trong vòng tay hắn.
- Phải!
Nghe xong câu trả lời của hắn, Taehyung không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi ra phía sau sân vườn của tòa lâu đài.
- Anh ta đi đâu vậy?
Cậu nhìn theo phía bóng lưng của Taehyung phía đằng xa hỏi hắn.
- Chắc là ra nhà kính để gặp Yoongi ấy mà!
- Yoongi!?
- Rồi em sẽ sớm biết em ấy là ai thôi!
Hắn nói rồi tiếp tục dẫn cậu bước vào sâu bên trong tòa lâu đài. Càng vào sâu bên trong, mọi thứ càng âm u hơn chả khác gì bên ngoài là mấy. Càng nhìn lại càng khiến cho người ta lạnh hết cả gáy. Hắn dừng chân trước cửa phòng khách, mở nó ra bước vào bên trong.
- Anh Jimin đã về rồi sao!
Một cậu trai nhìn cũng trạc tuổi cậu với mái tóc màu nâu đỏ cùng với đôi mắt màu đỏ máu, ngũ quan thanh tú nhìn hắn cười nói.
- Ừm, hôm qua em và Hoseok chắc đã có một đêm mặn nồng ha!
Hắn nhìn người ngồi trên ghế trêu chọc nói.
- Yah, anh Jimin thật là...
Namjoon đỏ mặt nhìn hắn nói.
- Mặc kệ lời của nó đi Joonie à!
Nam nhân bên cạnh với mái tóc ngắn màu cam cùng đôi mắt đỏ máu kéo sát cậu vào lòng nói.
- Đây là ai vậy?
Seokjin với ánh mắt lạnh lùng nhìn Jungkook với đôi mắt màu đỏ máu đang đứng bên cạnh hắn hỏi.
- Đây là Jeon Jungkook!
Nghe xong câu nói của hắn, ba người còn lại liền trợn to mắt, vẻ mặt như không tin vào những gì mình đang thấy lia mắt về phía cậu. Đúng lúc này, cánh cửa phòng lại một lần nữa bật ra bước vào là Taehyung cùng Yoongi.
- Jeon Jungkook phải không, lâu quá rồi không gặp!
Yoongi tiến đến chỗ cậu, ánh mắt lạnh lùng chìa bàn tay trắng nõn của mình ra nói.
- Chúng ta... bộ đã từng gặp nhau hay sao?
Yoongi cũng không lấy làm lạ trước câu hỏi vừa rồi nên đành thu hồi bàn tay của mình lại.
- Khoan đã!
Nam nhân tóc cam vừa rồi lên tiếng phá tan cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ.
- Đây... đây thật sự là Jeon Jungkook sao?
- Phải!
Yoongi nhìn người đó trả lời.
- Nếu đúng như em nói thì có nghĩa...
- Cậu ta chính là kiếp sau của Jeon Jungkook ngày xưa!
Bọn họ hướng mắt về người vừa mới lên tiếng, người đó không ai khác chính là Taehyung.
- Nếu đúng như anh nói thì tại sao cậu ấy lại là vampire được kia chứ?
Namjoon nhìn Taehyung thắc mắc hỏi.
- Điều này chẳng phải nên hỏi cậu ta hay sao!
Taehyung nheo mắt sang nhìn Jimin đầy hàm ý nói.
Lúc này Namjoon cùng người ngồi bên cạnh liền quay sang nhìn hắn. Hắn im lặng, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản nhìn bọn họ.
- Đủ rồi!
Seokjin lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngột ngạt này, hắn ta nốc cạn ly rượu còn sót lại một nửa trên bàn sau đó quay sang nhìn Namjoon.
- Namjoon, em dẫn Jungkook đến phòng của Jimin cho cậu ấy nghỉ ngơi đi! Những người còn lại thì ngồi lại đây, chúng ta cần bàn bạc một số chuyện.
Nhận được lệnh của Seokjin, Namjoon nhanh chóng đưa Jungkook rời đi. Thiệt chứ cậu cũng chả muốn ở lại đây làm gì chỉ tổ chuốc thêm phiền phức mà thôi.
Sau khi Namjoon và Jungkook rời đi, cánh cửa phòng cũng đã đóng lại, Seokjin mới lia mắt sang nhìn Jimin vẻ mặt vẫn đang vô cùng bình thản.
- Cậu có biết là mình vừa mới gây ra chuyện gì không?
Seokjin nheo mắt nhìn hắn hỏi.
- Tất nhiên là em biết mình đang làm gì hyung à!
Hắn bình thản trả lời câu hỏi vừa rồi của Seokjin.
- Biết mình đang làm gì!? Biết mình đang làm gì của cậu là biến cậu ta thành vampire sao hả?
Hắn nghe xong liền thở hắt một cái, vẻ mặt phút chốc thay đổi. Bình thường đã lạnh lùng nay càng thêm phần sắc lạnh khiến ba con người còn lại không khỏi rùng mình.
- Chứ anh muốn tôi phải làm sao đây? Đứng nhìn em ấy chết hệt như một trăm năm trước sao? Tôi đã đánh mất em ấy một lần rồi, lần này tôi không thể đánh mất em ấy thêm một lần nữa. Anh không hiểu được cảm giác tự tay mình giết chết người mình yêu nó đau khổ như thế nào đâu!
Hắn nói xong liền lập tức rời khỏi phòng. Bây giờ bên trong chỉ còn lại mỗi Seokjin, Yoongi, Taehyung cùng với nam nhân tóc cam kia.
- Vậy bây giờ chúng ta phải tính làm sao đây?
Nam nhân kia quay sang nhìn Seokjin hỏi.
- Đành phải sang chỗ Kris hyung giải thích với anh ta thôi!
Seokjin thở dài nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top