5

Trời sáng, Jungkook sợ hãi giấu mình trong tấm chăn lớn, ôm đầu run rẫy ngồi trên giường. Bỗng, cánh cửa  sổ lớn trong phòng cậu mở ra, Jimin trong một chiếc áo sơ mi trắng mở phanh hai cúc đầu làm lộ ra bờ ngực săn chắc. Chiếc quền jean rách gối màu đen ôm trọn lấy đôi chân dài nhảy vào bên trong từ từ tiến đến chỗ cậu.

- Tiểu thiên sứ em bị làm sao vậy hả?

Hắn ngồi xuống chiếc giường, đưa tay đặt lên mái đầu đang được che phủ bởi tấm chăn ôn nhu hỏi.

Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt sợ hãi cố né tránh khỏi sự động chạm của hắn, cậu run rẫy lắp bắp hỏi hắn.

- Tại sao... tại sao anh.... lại... làm... như vậy với tôi?

- Tôi làm gì em chứ?

- Anh cưỡng hiếp tôi còn... còn biến tôi thành vampire nữa...

Hắn nhếch môi một cái, nhân lúc cậu không để ý liền lật tung tấm chăn ra, đè cậu dưới thân mình, tay vuốt nhẹ lên gò má cậu.

- Tại sao tôi lại làm vậy hả?

Hắn lặp lại câu hỏi sau đó ghé sát tai cậu thì thầm.

- Bởi vì em là của tôi! Máu của em, trái tim và cả thân thể này đều thuộc về Park Jimin tôi hết.

Cậu nghe đến tên hắn liền giật mình. Park Jimin, đó chẳng phải là tên vampire khát máu nhất vùng này hay sao! Hắn chính là tên vampire khiến cho bất kỳ ai gặp mặt đều phải sợ hãi vì sự tàn bạo của mình sao!

- Tại sao... tại sao... lại... là tôi?

Cậu run rẫy, lắp bắp hỏi hắn.

Hắn nghe xong chỉ nhếch mép cười, một nụ cười rất chi là đểu cáng.

- Vì tôi yêu em! Tôi yêu em Jeon Jungkook.

- Sao... sao... sao anh lại... biết... biết tên tôi?

- Tại sao hả? 

Hắn nói rồi lục trong túi quần ra sợi dây chuyền hình thánh giá bạc giơ lên trước mặt cậu.

- Có lẽ em không nhớ nhưng trước đây, chúng ta từng gặp nhau!

- Cái đó... làm sao anh có được?

Cậu ngập ngừng hỏi hắn, hắn chỉ cười ghé lại sát lại tai cậu thì thầm.

- Em có nhớ lần chúng ta gặp nhau, khi ấy em đã đá vào 'thằng em' của tôi đúng lúc ấy, sợi dây chuyền này từ trong túi em rớt ra và tôi đã nhặt nó lên. Cũng chính vì nhặt nó lên mà tôi mới biết được, em chính là người mà Park Jimin tôi tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

Jungkook nghe xong đầu óc liền trở nên lồng bồng, hắn nói cậu chính là người mà hắn tìm kiếm suốt bấy lâu nay? Nhưng mà tại sao lại tìm cậu? Cậu đâu có gây thù chuốc oán gì với hắn đâu. 

Jimin thấy 'tiểu thiên sứ' của hắn vẻ mặt vẫn còn đang ngờ nghệch không hiểu những gì hắn vừa nói liền nhếch mép một cái. Yoongi nói đúng, cho dù có tìm lại được cậu, cậu mãi cũng chẳng thể nhớ được hắn là ai. Bởi lẽ cũng đã hơn một trăm năm trôi qua rồi còn gì! Hắn rời khỏi người của cậu, ngồi sát một bên mép giường tay vẫn mân mê sợi dây chuyền nhẹ giọng nói.

- Thay đồ đi rồi tôi dẫn em đi khỏi đây!

- Đi khỏi đây!? Ý của anh là sao chứ?

Cậu thắc mắc hỏi hắn.

- Chứ em định tính ở đây sao? Theo như điều lệ trong hiệp ước hòa bình thì vampire không được sống quá gần với con người trừ khi có sự cho phép của hai vị thủ lĩnh. Sao hả, bây giờ em có muốn hay không muốn thì bắt buộc cũng phải rời khỏi đây với tôi thôi!

-....

Cậu nghe hắn nói xong liền im bặt sau đó liền nhanh chóng rời khỏi giường, vơ đại một bộ quần áo bước vào phòng tắm và thay nó. Hắn ngồi ngoài này đợi cậu, mắt nhìn lên trần nhà vô định nói.

- Rồi em sẽ sớm nhớ ra tôi thôi Jeon Jungkook. Tôi nhất định, sẽ khiến em nhớ ra tôi là ai.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top