4

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, bây giờ trời đã tối rồi, cậu có thể nhìn thấy được ánh trăng lớn mập mờ qua ô cửa sổ. Cậu cố gắng ngồi dậy, tay bám sát vào bức tường gần đó khập khiễng bước từng bước một đến chỗ chiếc gương. Nhìn vào trong gương, cậu thấy trên người mình không một mảnh vải che thân, cơ thể đầy rẫy những dấu hôn tím đỏ. Nhưng những thứ đó không là gì khi cậu nhìn thấy đôi mắt của mình trong gương.

Không còn là đôi mắt đen tuyền ngày nào nữa mà giờ đây, đôi mắt ấy được nhuộm màu đỏ máu. Đôi mắt mà chỉ có vampire mới sở hữu được. Ngây giờ phút này cậu đã nhận ra, mình không còn là con người nữa. Cậu đã thực sự trở thành một vampire, cậu không tin vào sự thật này, cậu không tin. 

- Không thể... không thể nào...

Cậu ôm đầu hoảng sợ nói, cậu không thể tin vào sự thật này, tại sao lại là cậu? Tại sao?

Jimin sau khi hành sự xong đã trở về tòa lâu đài của mình, nơi đây cũng không cách xa tu viện là mấy. Tòa lâu đài cổ kính, mang đậm sự u ám. Bên trong thì cũng không khác là mấy so với bên ngoài.

- Về rồi sao!

Một nam nhân với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ máu trên tay là ly rượu vang đỏ ngồi trên chiếc ghế dài được bọc vải nhung đỏ trong phòng khách của lâu đài hỏi hắn.

- Những người khác đâu rồi?

Hắn ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện nhìn người đó hỏi.

- Cặp đôi kia thì đang mặn nồng trong phòng, Yoongi thì đang ở ngoài nhà kính!

Người kia nhấm nháp ly rượu trên tay nói.

- Vậy còn Taehyung?

- Nó đi sang làng bên làm gì đó rồi!

Lúc này một nam nhân khác với mái tóc xanh, đôi mắt đỏ máu, dáng vóc nhỏ bé cùng gương mặt xinh đẹp không khác gì Jungkook có điều, nét đẹp của người này lại có phần sắc sảo hơn. Người đó tiến đến chỗ nam nhân tóc đen, thản nhiên ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai người ấy. Nam nhân thấy thế liền choàng tay qua vai người đó, kéo sát cậu ta vào người.

- Nè tôi đang ngồi trước mặt hai người đó!

Hắn nhìn cặp đôi trước mặt khó chịu nói sau đó rót cho mình một ly rượu nốc cạn nó.

- Jiminie đã tìm được người đó chưa?

Người tóc xanh nhỏ bé ngồi bên cạnh nam nhân tóc đen nhìn hắn hỏi.

- Rồi! Cũng nhờ có Yoongi hết, cám ơn em.

- Bé cưng không quan tâm đến anh sao hả? Anh là chồng em đó!

Nam nhân ấy kéo sát người bên cạnh lại nhìn người đó nói.

- Em đâu phải của mình Jinie đâu, em là của Taetae nữa mà!

Người đó nhìn nam nhân ấy nói. Nam nhân tóc đen ấy là Kim Seokjin, thủ lĩnh của các vampire trong vùng. Còn người ngồi bên cạnh anh ta là Min Yoongi, người tình hay nói đúng hơn là vợ của anh ta.

- Jin hyung à, anh làm ơn tém tém lại đi có được không? 

- Mắc gì anh mày phải tém tém lại, vợ anh mày, anh mày ôm chứ có phải ôm mày đâu mà xéo sắc quá vậy?

- Em thấy anh mới là người xéo sắc đó Jinie à!

Bị 'bé yêu' của mình nói như thế, Seokjin trong lòng vô cùng ấm ức a~

- Yoongi sao lại nói như thế, Yoongi hết thương anh rồi đúng không?

Seokjin giả bộ đáng thương tay ôm ngực nói.

- Em chỉ nói sự thật thôi mà!

- Huhu Yoongi thật quá đáng, trái tim của Jinie tổn thương rồi đây này! Không biết đâu, bắt đền Yoongi đó!

- Đền gì mới được chứ?

Chỉ chờ có thế, Seokjin nhanh chóng bỏ lốt thỏ con của mình, gian manh nhìn người ngồi bên cạnh, ghé sát tai cậu thì thầm.

- Đền bằng thân thể của Yoongi đó!

Seokjin nói xong, gian manh liếm nhẹ vành tai cậu, tay lần mò vào chiếc áo sơ mi mỏng, bỏ quên luôn cả sự hiện diện của Jimin trước mặt.

- Hai người muốn gì thì làm ơn về phòng giùm tôi cái!

Jimin khẽ nhắc nhở cặp tình nhân đang âu yếm trước mặt. 

Thật chứ nhìn cảnh tượng này, hắn lại nhớ đến Jungkook, nhớ làn da trắng mịn của cậu, nhớ bờ môi hồng thuận ngoạt ngào ấy, nhớ luôn cả huyệt động nhỏ bé đã thít chặt lấy thân dưới của hắn. Chết tiệt, hắn cương mất rồi!

- Bé cưng à, chúng ta mau về phòng thôi! 

Nói rồi, Seokjin bế Yoongi lên theo kiểu công chúa và mang về phòng.

Cánh cửa lớn vừa khép lại, Jimin đã ngay lập tức kéo khóa quần của mình ra, dùng tay tự an ủi chính bản thân mình. Trong lúc tự hành sự, hắn liên tục tưởng tượng về khuôn mặt của cậu, tưởng tượng đến cảm giác được huyệt động nhỏ bé ấy thít chặt. Sau một hồi, hắn gầm lên và bắn ra thứ dịch lỏng màu trắng đục.

- Jeon Jungkook, sẽ sớm thôi anh lại có thể được gặp lại em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top