10

Namjoon cùng Jungkook theo Yoongi đến nơi sảnh chính nay đã được trang trí một cách cầu kì, cầu thang hai bên kiểu cổ được chạm khắc cầu kì cùng chuỗi đèn chùm lộng lẫy được treo giữa trần. Hai bên góc phòng có hai chiếc bàn dài hình chữ nhật được phủ khăn trắng, bên trên đặt rất nhiều nến và những bình hoa với những bông dạ lan hương đầy màu sắc mang hương thơm ngào ngạt.

- Đẹp lắm có đúng không, hôm qua tớ cùng anh Seokjin, Taehyung cùng Hoseok và Yoongi đã trang trí nơi này đó!

Namjoon nhìn Jungkook bên cạnh nói.

Cậu nghe xong không khỏi bất ngờ, chỉ trong vòng có một ngày mà họ đã trang trí được nơi sảnh chính trở nên lộng lẫy như vậy sao!

- Những người khác đâu rồi?

Jungkook quay sang nhìn Namjoon hỏi.

- Chắc là họ đang ở dưới nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho dạ tiệc ngày mai.

Namjoon trả lời. Thoáng cái đã không còn nhìn thấy bóng dáng Yoongi nữa, cậu quay ngoắt nhìn quanh thấy Yoongi đang di chuyển về hướng nhà bếp cậu nhanh chóng nắm tay Jungkook bám theo sau.

Vừa bước tới nơi, mùi thức ăn thơm phức đã xông thẳng vào khoang mũi của họ. Bên trong là Seokjin, Taehyung cùng Hoseok và Jimin đang chuẩn bị một lượng lớn thức ăn.

- Yoongie~ Sao em không ở trên phòng nghỉ ngơi, xuống đây làm gì?

Seokjin đang thái trái cây nhìn thấy Yoongi liền lên tiếng thu hút sự chú ý của ba người còn lại.

- Em xuống đây làm gì?

Jimin dừng công việc đang làm lại tiến đến chỗ Jungkook hỏi thăm.

- Tôi...

- Jinnie, Taetae em đói bụng.

Yoongi ngồi xuống một chỗ trống tại bàn ăn nhìn Seokjin cùng Taehyung nũng nịu nói.

Khoảnh khắc ấy ngay lập tức làm Jungkook bất ngờ. 'Đấng cứu thế' nổi danh lạnh lùng lại có mặt đáng yêu như thế sao?

- Chắc là hai em cũng đói bụng rồi đúng không, ngồi xuống đó để bọn anh chuẩn bị thức ăn cho.

Hoseok tươi cười nhìn cậu và Namjoon nói.

Namjoon nhanh chóng nắm tay kéo cậu đặt ngồi xuống ngay cạnh chỗ trống bên cạnh Yoongi. Những hình ảnh mập mờ lần nữa hiện lên trong đầu Jungkook, cậu thấy mình đang ngồi ở nơi lầu cao, bên cạnh còn có một người đàn ông khác trông khá là lớn tuổi. Phía dưới nơi lầu cao kia là rất nhiều người, nam nữ đều có họ mặc những bộ dạ phục vô cùng lộng lẫy. Điều đặc biệt ở đây là đôi mắt của họ tất cả đều là màu đỏ của máu.

- Jungkook cậu bị làm sao vậy?

Namjoon thấy nãy giờ cậu cứ ngồi im bất động, đôi mắt đờ đẫn liền lây người cậu hỏi thăm.

- Hả... à... ừm... tôi... tôi không sao.

Thái độ kì lạ của Jungkook  vô tình thu hút sự chứ ý của những người còn lại. Lúc này Yoongi bất chợt lên tiếng.

- Namjoon, ăn sáng xong cậu dẫn Jungkook đi đâu đó chơi đi. Có một số chuyện mình cần bàn với bọn họ một lát.

Namjoon nghe xong cũng im lặng ngầm đồng ý, bữa sáng được dọn lên và ba người họ bắt đầu dùng bữa. Ăn xong, Namjoon mau chóng nắm tay dẫn Jungkook rời đi. Trong nhà bếp hiện tại chỉ còn mỗi Yoongi và bốn tên lang sói kia.

- Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi ngột ngạt ấy rồi.

Namjoon vui vẻ nói.

- Yoongi... có vẻ như không thích tôi cho lắm thì phải.

Nghe được câu nói của cậu, Namjoon đang nhảy chân sáo bỗng nhiên khựng lại.

- Không có chuyện đó đâu!

Jungkook nhìn Namjoon, cậu ta tươi cười nói tiếp.

- Yoongi rất thích cậu, chỉ là cậu ấy không biết cách để biểu lộ nó ra mà thôi. Cậu ấy cũng chả phải loại người lạnh lùng như thế đâu! Chỉ là một số chuyện xảy ra trong quá khứ đã biến cậu ấy từ một con người hiền lành trở nên băng lãnh và ít nói hơn trước thôi.

Nói đến đây, đôi mắt Namjoon phút chốc trở nên nặng trĩu. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy được điều đó.

- Bỏ qua chuyện đó đi, chắc cậu cũng đã từng ghé qua nhà kính của Yoongi rồi đúng không! Chúng ta màu đến đó chơi đi.

Nói rồi liền nhanh chóng kéo tay cậu đi. Tại nhà bếp, không khí lúc này cực kì căng thẳng.

- Em nói có thật không?

Seokjin lên tiếng nhìn Yoongi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Thật! Jeon Jungkook đang dần nhớ lại kí ức về tiền kiếp trước đây của mình.

Yoongi chắc nịch khẳng định nói.

- Nhưng mà tại sao lại như vậy được cơ chứ? Chẳng phải em đã từng nói cho dù có tìm được cậu ta của hiện tại thì cậu ta cũng chẳng thể nhớ lại những chuyện trước đây hay sao?

Hoseok thắc mắc lên tiếng.

- Trên lý thuyết là thế nhưng cũng chưa chắc là không thể.

- Vậy thì tốt quá rồi có đúng không hả Jimin?

Seokjin quay sang nhìn Jimin, anh biết rõ người đang vui nhất hiện tại chắc chắn là hắn. Bao nỗ lực của hắn suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Jimin nhìn vào sợi dây chuyền bạc hình thánh giá khắc hai chữ 'JK' hồi tưởng lại những kí ức ngày xưa. Cánh đồng hoa luư ly cùng người con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt long lanh cùng nụ cười tỏa sáng như một thiên sứ khi nhận được món quà của hắn. 'Tiểu thiên sứ' của lòng hắn, người mà đã đánh cắp trái tim một kẻ máu lạnh như hắn cũng chính là người mà hắn phải nhẫn tâm ra tay để diệt trừ hậu họa.

- Dạ tiệc ngày mai, có thể cho Jungkook tham gia cùng được không?

Hắn ngập ngừng lên tiếng, những người khác liếc mắt nhìn nhau.

- Taehyung, em thấy sao?

Seokjin quay sang nhìn Taehyung.

- Tùy anh, anh là thủ lĩnh mà anh quyết định sao bọn em nghe vậy.

Seokjin quay sang nhìn hắn, gật đầu đồng ý. Ánh mắt hắn hiện rõ nét vui mừng.

" Sẽ sớm thôi Jungkook, anh nhất định sẽ khiến em nhớ lại tất cả mọi thứ."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top